Thập Niên 70: Mẹ Kế Xinh Đẹp Bị Trói Buộc Hệ Thống Độc Ác

Chương 21

Vương Lệ Mai giàu kinh nghiệm bên cạnh đã kịp phản ứng, bà sải bước đi đến bên cạnh con gái lớn Giang Mỹ Lan, túm cô ấy dậy: “Nói, có phải con đã sớm có ý định này rồi không?”

Bà đã thấy lạ rồi mà, tại sao con gái lớn đột nhiên không muốn xem mắt với nhà họ Lương nữa. Hóa ra là nó đã chờ đến lúc này.

“Có phải ngay từ đầu mục tiêu của con chính là đối tượng xem mắt của Mỹ Thư, Thẩm Chiến Liệt đúng không?”

Giang Mỹ Lan bị túm một cái, lảo đảo, cô ấy cứng cổ: “Đúng thì sao? Mẹ không tính toán cho con, lẽ nào không cho con tự tính toán cho mình à?”

“Mẹ giữ lại những thứ tốt cho Mỹ Thư, những thứ kém thì để lại cho con, chẳng lẽ con không được phản kháng sao?”

Lời này thật sự là quá đáng.

“Con đang nói những lời vô lương tâm gì vậy?”

Vương Lệ Mai giận dữ nói: “Chắc con quên mất rồi, đối tượng xem mắt là quản đốc Lương này không phải mẹ giới thiệu cho con.”

“Là cô của con đã phải nhờ vả, dùng quan hệ, tặng quà mới có thể xin cho con một cơ hội xem mắt với quản đốc Lương.”

“Giang Mỹ Lan!”

Vương Lệ Mai nói đến đây, cổ họng bà như có máu ứ lại: “Con thật sự là không có trái tim, cái gì cũng nghĩ mẹ thiên vị em gái con, nếu mẹ thật sự thiên vị em gái con thì ngay từ đầu khi biết con có một đối tượng xem mắt tốt như vậy, mẹ đã nên cướp quản đốc Lương từ trong tay con về cho em gái con rồi.”

Giang Mỹ Lan cũng biết mình đang ngụy biện, cô ấy ngoài mạnh trong yếu nói: “Cướp đi, bây giờ không cần mẹ phải cướp nữa, tự con bằng lòng nhường.”

Nhìn thấy đứa con gái lớn cứng đầu cứng cổ, không biết xấu hổ như vậy, Vương Lệ Mai giơ tay lên, tát cô ấy một cái: “Con bằng lòng nhường sao? Không phải!”

Bà giận dữ trừng mắt nhìn cô ấy: “Con là đã nhắm trúng đối tượng xem mắt của Mỹ Thư, cho nên con mới đến đây để cướp đối tượng của nó, con đẩy thứ con không cần cho em gái con.”

“Con gây ra họa, lại đẩy cho em gái con gánh, đừng có mà nói cao thượng như vậy, còn con bằng lòng nhường? Con có bằng lòng nhường không? Không hề!”

“Con chỉ là đang tìm một cái cớ đường hoàng để cướp đối tượng xem mắt của em gái con mà thôi.”

Con mình đẻ ra, tâm tư của nó, làm sao có thể qua mắt được người mẹ là bà?

Tất cả những suy nghĩ đen tối của Giang Mỹ Lan đều bị phơi bày ra trước mặt mọi người, cô ấy như bị lột tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rồi ném ra ngoài, bị mọi người nhìn chằm chằm.

Cô ấy ôm mặt, cảm giác đau rát khiến cô đẩy tỉnh táo lại đôi chút, cô ấy cố nén sự xấu hổ trong lòng: “Phải, con là muốn cướp thì sao?”

“Từ nhỏ đến lớn Giang Mỹ Thư cướp đồ của con còn ít sao?”

“Chỉ cho phép nó cướp của con, không cho phép con cướp của nó sao?”

Song sinh cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đã như vậy.

Không phải em cướp của chị thì là chị cướp của em.

Trừ khi cha mẹ có thể tạo ra hai thứ giống hệt nhau, nếu không, lần nào mà không gà bay chó sủa.

“Sao có thể giống nhau được?”

Vương Lệ Mai mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần: “Trước kia các con tranh giành đồ vật, lần này tranh giành cái gì? Là người! Là người sống sờ sờ, là đối tượng kết hôn, là đối tượng xem mắt có thể thay đổi vận mệnh của các con.”

“Chuyện lớn như vậy mà con lại hành xử như thế sao?”

“Giang Mỹ Lan, con thật sự khiến mẹ thất vọng.”

Giang Mỹ Lan nghe những lời này mà toàn thân chấn động, từ trước đến nay cô ấy luôn là niềm tự hào của mẹ.

Đây là lần đầu tiên mẹ nói, cô ấy khiến bà thất vọng.

Trong lòng Giang Mỹ Lan không nói nên lời, cô ấy cúi đầu, nước mắt lã chã rơi xuống: “Mẹ, mẹ cũng biết đây là chuyện lớn, con không tranh giành thì không ai giúp con cả.”

“Mẹ luôn giúp Giang Mỹ Thư.”

Giang Mỹ Thư đang được nhắc đến, đã kết nối xong với hệ thống.