“Ừ, con phải nhớ kỹ lời mẹ nói.” Mẹ Lương thở dài: “Ban ngày mẹ nghe nói Lương Duệ lại đánh nhau, bị giáo viên gọi phụ huynh đến.”
“Thu Nhuận, con nói với nó, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhà họ Lương e rằng không chứa chấp được nó nữa.”
Nhà họ Lương chưa từng có đứa trẻ nào hư hỏng như vậy.
Lời này vừa dứt, vẻ mặt ôn hòa của Lương Thu Nhuận biến mất, thay vào đó là vẻ sắc bén, mang theo áp lực khó tả: “Mẹ, sau này mẹ đừng nói như vậy nữa, Lương Duệ là con trai của con, cũng sẽ là con trai duy nhất của con.”
Từ giây phút đồng đội cứu anh trên chiến trường, anh đã là cha của Lương Duệ.
Anh có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm nuôi Lương Duệ khôn lớn!
Mẹ Lương thấy con trai không vui, bà đổi chủ đề: “Nó có phải con trai duy nhất của con hay không mẹ không quan tâm, nhưng ba ngày nữa con chắc chắn phải đi xem mắt.”
Lương Thu Nhuận không nói gì, anh nhìn tấm ảnh đen trắng, cô gái trong ảnh mặt tròn cười tươi, trông có vẻ hiền lành.
“Tên là gì ạ?”
“Gì cơ?”
“Cô gái xem mắt với con tên là gì?”
“Giang Mỹ Lan.”
“Con sẽ đi.”
*
Nhà họ Thẩm.
Thẩm Chiến Liệt tan làm về, anh ấy xách theo một túi lòng lợn tươi. Nhà máy thịt không có gì nhiều nhưng lòng lợn thì lúc nào cũng có, chỉ là không được ngon cho lắm.
Anh ấy bước vào nhà, cúi đầu để tránh va vào khung cửa, vì anh ấy quá cao lớn, bộ quần áo bảo hộ lao động cỡ lớn nhất mặc trên người anh ấy vẫn hơi chật, vì phụ trách gϊếŧ mổ lợn ở nhà máy thịt, trên mặt anh ấy còn vài giọt máu chưa khô, trông có vẻ hung dữ.
Anh ấy còn chưa kịp giặt quần áo, đã bị mẹ Thẩm gọi lại: “Nhà họ Giang đã nói với con chưa?”
Thẩm Chiến Liệt vốn lạnh lùng, lúc này tai hơi đỏ lên, anh ấy hơi ngượng ngùng gật đầu: “Thầy đã nói với con rồi ạ.”
“Thầy sẽ sắp xếp cho con kết hôn với đồng chí Giang Mỹ Thư.”
Anh ấy đã gặp cô một lần.
Lúc Giang Mỹ Thư mang cơm cho thầy, cô mặc bộ quần áo công nhân màu xanh lam, tóc tết hai bím, cô có làn da trắng trẻo, trông rất xinh đẹp.
Khi cô cười thì như đoá sen nở rộ, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Thấy con trai như vậy mẹ Thẩm đã hiểu, bà cầm lấy bộ quần áo bảo hộ lao động bẩn: “Trước đây mẹ còn lo con không thích sức khỏe yếu đuối của con bé nhà họ Giang, bây giờ mẹ yên tâm rồi.”
“Chiến Liệt, nhà ta nghèo, con lại có một đống gánh nặng, lấy được con bé nhà họ Giang đã là tốt lắm rồi.”
Bà ấy sợ con trai mình kiêu ngạo, không ưng con bé nhà họ Giang, chê nó ốm yếu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu không phải con bé nhà họ Giang ốm yếu, danh tiếng không tốt thì cũng chẳng đến lượt nhà họ cưới.
Thẩm Chiến Liệt thoáng ngạc nhiên: “Sao có thể ạ?”
Anh ấy hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Con thấy con lấy được Giang Mỹ Thư đã là trèo cao rồi.”
Một người đàn ông mạnh mẽ lúc này lại có chút ngượng ngùng đáng yêu.
Thấy con trai như vậy, mẹ Thẩm yên tâm, cầm quần áo lên xem: “Sao hôm nay vai áo lại rách nhiều thế này?”
Ngày thường cũng chỉ sờn rách một chút.
Hôm nay lại rách toạc ra.
Thẩm Chiến Liệt mím môi: “Con nghĩ sắp phải đi xem mắt, tiền trong nhà không đủ, nên con đi nhận thêm việc bốc vác lợn, muốn kiếm thêm chút tiền để dựng cái lều tránh động đất, cũng mua ít ngói tốt, để dùng khi kết hôn.”
Không thể kết hôn rồi mà vẫn chen chúc với mẹ và các em trong một căn phòng.
Như vậy thì thật có lỗi với Giang Mỹ Thư.
Anh ấy biết điều kiện gia đình mình không tốt nên luôn cố gắng hết sức để điều kiện có thể tốt hơn một chút nữa.
Ít nhất không thể để Giang Mỹ Thư lấy anh ấy rồi mà phải chịu khổ.
Sáng sớm hôm sau, Giang Tịch Mai đến nhà họ Lương ở khu tứ hợp viện Đông Thành, nhìn cánh cổng lớn sơn son thếp vàng, trong lòng bà ấy không khỏi lo lắng.