Thập Niên 70: Mẹ Kế Xinh Đẹp Bị Trói Buộc Hệ Thống Độc Ác

Chương 17

Giang Mỹ Thư thăm dò: “Về nông thôn làm việc?”

“Ấm sắc thuốc như con về nông thôn làm việc à?”

“Con đang đọ mạng với cái bình thuốc sao?”

Giang Mỹ Thư: “...” Thôi được.

Chỉ có con đường lấy chồng, cô đau đầu: “Không vội lấy chồng, con phải gặp Thẩm Chiến Liệt rồi tính sau.”

Lúc này Vương Lệ Mai mới yên tâm: “Con yên tâm, mẹ đảm bảo không hại con, mẹ chọn từ mấy chục người ra một đối tượng xem mắt cho con, lẽ nào lại kém?”

Chắc chắn đó là người phù hợp nhất với con gái bà!

Giang Mỹ Lan không ngờ vừa về đến nhà đã nghe mẹ mình nói vậy.

Mặt cô ấy sa sầm xuống. Bởi vì cô ấy biết, mẹ và em gái đang bàn chuyện xem mắt với Thẩm Chiến Liệt.

Thế nhưng, Vương Lệ Mai không để ý, bà còn nói với Giang Mỹ Lan: “Đến lúc đó, con và Mỹ Thư đi xem mắt, một buổi sáng một buổi chiều, như vậy bộ quần áo lành lặn kia hai đứa đều mặc được.”

Cũng tại nhà nghèo. Quần áo tốt cũng chỉ may một bộ, hai chị em gặp dịp trang trọng thì thay nhau mặc. Ngày thường thì mặc đồ vá.

Nhưng đến lúc xem mắt thì dù thế nào cũng phải ăn mặc cho đẹp.

Giang Mỹ Lan không muốn nói.

Nhưng mẹ Vương Lệ Mai lại đang nhìn cô ấy, cô ấy đành phải nói: “Con biết rồi ạ.”

Trong lòng cô lại thầm cầu mong, cô cô ấy mau chóng từ chối cuộc xem mắt của cô ấy và Lương Thu Nhuận đi.

Có như vậy, cô ấy mới tiến hành bước tiếp theo được.

*

Nhà tứ hợp viện ở Đông Thành, nhà họ Lương.

Lần đầu tiên mẹ Lương thức đêm trong phòng khách đợi con trai tan làm, bảy giờ, tám giờ, chín giờ, mười giờ.

Mãi đến mười một giờ rưỡi.

Lương Thu Nhuận mới từ ngoài đẩy cửa vào, mẹ Lương giật mình tỉnh giấc, bà ấy nhìn sang: “Sao tan làm muộn thế?”

Lương Thu Nhuận mặc áo sơ mi trắng, quần âu, dáng người cao ráo, tay xách cặp công văn màu nâu.

Trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh của đêm thu.

Khi đẩy cửa vào, thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách, đôi mắt của anh thoáng vẻ ngạc nhiên: “Tối nay con tăng ca, sao mẹ lại ở đây?”

Thường thì mẹ anh sẽ không đến căn nhà này.

Chỉ vì trong nhà có Lương Duệ.

Mẹ anh và Lương Duệ không hợp nhau.

“Còn không phải tại con, con từ chối mười ba cuộc xem mắt rồi, cuộc xem mắt thứ mười bốn, con còn định từ chối nữa à?”

Con trai xuất ngũ rồi nhận nuôi con của đồng đội, ban đầu bà ấy không đồng ý, có thể nuôi nấng đứa bé, nhưng nhận nuôi như con ruột, vậy sau này anh lập gia đình kiểu gì?

Nhưng con trai cứ khăng khăng làm theo ý mình.

Con trai bà ấy bề ngoài có vẻ nho nhã nhưng thực chất lại rất có chủ kiến, một khi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.

Lương Thu Nhuận tuy lộ vẻ mệt mỏi nhưng giọng nói vẫn ôn hòa như thường lệ: “Con biết, nhưng Lương Duệ không chấp nhận.”

“Nó không chấp nhận thì con định cả đời không lấy vợ à?”

“Thu Nhuận, con cũng phải nghĩ cho bản thân chứ.”

Lương Thu Nhuận cúi đầu, không nói gì.

Lông mi anh rất dài, rủ xuống che kín mí mắt, dưới ánh trăng, làn da anh trắng nõn như sứ, vừa tuấn tú vừa dịu dàng.

Mẹ Lương thấy con trai như vậy, không nỡ trách mắng nữa, bà ấy đưa cho anh một tấm ảnh: “Đây là cháu gái của chủ nhiệm Giang ở công đoàn nhà máy thịt, nghe nói là người hiền lành tháo vát, tính tình cũng tốt, biết quán xuyến việc trong ngoài, tuy gia cảnh không bằng nhưng ít nhất cũng chăm lo được cho gia đình.”

Lương Thu Nhuận đang suy nghĩ công việc còn dang dở.

“Thu Nhuận, con có nghe không?”

Lương Thu Nhuận gật đầu, liếc qua tấm ảnh, anh gật đầu: “Con đang nghe.”

“Vậy ba ngày nữa, con đi xem mắt với cô ấy, nếu thành thì cưới cô ấy về, con bận rộn công việc bên ngoài không quản được Lương Duệ, phải có người thay con quản nó, không lẽ con định để mặc Lương Duệ hư hỏng à?”

Những lời này đánh trúng tâm can Lương Thu Nhuận, anh đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng nói ôn hòa: “Con sẽ suy nghĩ.”

Điều anh suy nghĩ không phải là chuyện cá nhân, mà là chuyện Lương Duệ có ai quản giáo hay không.