Điều kiện tốt như vậy, có thật là phải từ hôn không? Nói thật, Giang Tịch Mai hơi không nỡ.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc của Mỹ Lan, bà ấy đành phải cố gắng, tiếc là đến muộn, không gặp được quản đốc Lương, mà lại gặp mẹ của quản đốc Lương.
Nói thật, mẹ của quản đốc Lương mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn, tóc ngắn ngang tai, tuy đã ngoài sáu mươi nhưng điều kiện sống tốt, nhìn đã biết là người không dễ gần.
Mẹ Lương cũng ngại tiếp xúc với người ngoài.
Bà ấy lạnh lùng nhìn đối phương không nói gì.
Giang Tịch Mai thấy sợ nhưng dù sao cũng là người làm ở công đoàn, miệng lưỡi nhanh nhảu, bà ấy hít sâu một hơi: “Chị à, tôi là Giang Tịch Mai ở công đoàn.”
“Hửm?”
Mẹ Lương nhìn đối phương, chỉ nói một chữ.
Đây là bà ấy học theo con trai.
Khi không muốn nói chuyện, chỉ cần nói một chữ, là đã đủ dọa người.
Giang Tịch Mai giật mình, nói ra hết: “Là thế này, cháu gái tôi là Giang Mỹ Lan thấy cháu trai bà đánh nhau nên không dám xem mắt với quản đốc Lương.”
Lời bà ấy còn chưa dứt, mẹ Lương đã biết ý định của bà ấy, những buổi xem mắt thế này, mười người thì có đến bốn năm người là do Lương Duệ.
Bà ấy tức giận trừng mắt: “Sao? Không muốn xem mắt nữa à? Sao cô không nói sớm?”
Giang Tịch Mai khổ không nói nên lời.
“Tôi không quan tâm cô nghĩ thế nào.” Mẹ Lương dằn giọng: “Nếu cô thấy nhà tôi dễ bắt nạt thì đến lúc đó đừng có đến.”
Nói xong, bà ấy quay đầu đi thẳng, không thèm nhìn Giang Tịch Mai.
Đợi khi không có ai, bà ấy thở phào, nói với đồng chí Vương bên cạnh: “Tôi thể hiện thế nào? Không mất mặt chứ?”
Đồng chí Vương là quản gia trong nhà, mỉm cười nói: “Vâng.”
“Cũng nên như vậy.”
“Nếu không người ngoài lại tưởng nhà họ Lương chúng ta dễ bắt nạt.”
Đồng ý là họ. Hối hận cũng là họ.
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?
Giang Tịch Mai đứng ngây ra đó, hít một hơi khí lạnh mùa thu, bà ấy vỗ đùi: “Chuyện gì thế này...”
Chưa thành thông gia, ngược lại thành kẻ thù.
Chuyện lớn như vậy đương nhiên không thể giấu được.
Bà ấy quay đầu đến nhà họ Giang.
Người nhà họ Giang không đi làm, đều ở nhà dán hộp diêm.
Vương Lệ Mai và hai cô con gái ở nhà, bọn trẻ đều đi học, con dâu cũng nhận việc làm thêm ở nhà mẹ đẻ, nên trong nhà chỉ có ba mẹ con.
Cả buổi sáng Giang Mỹ Lan cứ ngồi không yên, hết nhìn đông lại nhìn tây.
Vương Lệ Mai: “Con nhìn gì thế?”
Giang Mỹ Lan nào dám nói là đang mong cô đến báo tin tốt cho mình, cô ấy cúi đầu: “Không có gì ạ.”
Thấy vậy, Vương Lệ Mai thấy chùng lòng xuống.
Bà cảm thấy từ sau chuyện hôm qua, con gái đã bắt đầu không còn thân thiết với bà nữa.
Có lẽ là từ trước đó lâu rồi, chỉ là bà không muốn nghĩ đến.
Giang Mỹ Thư không nói gì, chỉ cúi đầu dán hộp diêm, cô phát hiện trong tình huống này, dù cô có nói gì thì trong mắt Giang Mỹ Lan, cô đều sai.
Đúng lúc không khí trong phòng đang căng thẳng.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Giang Tịch Mai bước vào: “Mỹ Lan có nhà không?”
Bà ấy vừa vào, thấy trong phòng có ba người, vẻ mặt lập tức cứng đờ.
“Cô cả, sao cô lại đến đây?”
Vương Lệ Mai đứng dậy mời vào.
“Tôi tìm Mỹ Lan.”
Giang Tịch Mai gọi Giang Mỹ Lan đi ra ngoài nhưng bị Vương Lệ Mai ngăn lại: “Có chuyện gì mà không thể để chúng tôi biết?”
Điều bà hối hận nhất chính là lúc trước không nên đồng ý với Giang Tịch Mai, gửi con gái lớn nuôi ở nhà bà ấy năm năm.
Thế nhưng, trên đời này làm gì có chuyện gì vẹn cả đôi đường.
Nếu không gửi nuôi năm năm thì cặp song sinh lúc trước không thể nào sống sót được.
Bị chặn lại, vẻ mặt Giang Tịch Mai có vài phần không tự nhiên, bà ấy nhìn Giang Mỹ Lan.
Giang Mỹ Lan nhỏ giọng nói: “Mẹ, con và cô cả có chuyện riêng, muốn ra ngoài nói chuyện.”
“Nói ở đây đi.”
Vương Lệ Mai cũng nổi giận, bà có khuôn mặt chữ điền, trông rất chính trực.
Thấy không ra ngoài được, Giang Mỹ Lan sắp khóc.