Xuyên Thành Ấu Tể Siêu Hiếm, Bị Toàn Tinh Tế Đoàn Sủng

Chương 39: Thiếu niên làm thuệ

Thẩm Lạc Nhạn ăn một miếng bánh rồi lắc đầu cảm thán: "Món ngọt làm từ trái cây này chỉ có giống cái ta mới có tư cách ăn thôi."

Ngư Bảo: "…" Thật ra cũng không ngon lắm.

"Tại sao chỉ giống gái mới được ăn chứ, như thế không công bằng chút nào." Ngư Bảo nói.

"Ngư Bảo, em là người đầu tiên nói điều này đấy." Thẩm Lạc Nhạn chọc vào má cô bé: "Ai bảo giống đực thì nhiều mà giống cái lại ít chứ!Trong tình cảnh tài nguyên khan hiếm thì ưu tiên giống cái trước."

Lục Di Xuyên đưa cho bé một cái nút không gian, bé lấy ra nước tinh khiết, uống một ngụm mới có thể nuốt trôi miếng bánh.

"Chị Nhạn, hôm khác để em làm cho chị ăn đi!" Ngư Bảo vốn định không lãng phí thức ăn, nhưng ăn một miếng rồi thì thực sự thấy ngọt ngấy đến khó chịu.

Chẳng lẽ đây là khác biệt giữa thú nhân và con người sao?

Ngư Bảo nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Chị Nhạn, hoàng tộc của loài người bên đó cũng dùng dịch dinh dưỡng để ăn uống sao?"

Trong ấn tượng của Ngư Bảo, từ thời xưa, thức ăn của loài người đã rất tinh tế.

Bé nhớ có một vị Thái hậu, mỗi bữa ăn đến hơn một trăm món, mỗi món đều được chế biến tỉ mỉ.

"Loài người bên đó à? Cũng không khác biệt gì mấy đâu, họ có khả năng lọc sạch nguồn nước và thức ăn nên hương vị chắc chắn ngon hơn bên chúng ta." Thẩm Lạc Nhạn nói xong, nhìn Ngư Bảo có chút lo lắng: "Ngư Bảo, thức ăn ở đây không hợp khẩu vị của em sao?"

Ngư Bảo chưa kịp trả lời thì đã bị một âm thanh ồn ào ngắt ngang.

Trong bếp vang lên tiếng "lẻng xẻng" của đĩa bể.

"Chuyện gì vậy?" Thẩm Lạc Nhạn vội đứng dậy, che chắn Ngư Bảo ra phía sau.

Chẳng lẽ có thú nhân nào mất kiểm soát sao?

"Ai da, chỉ là một thằng nhóc giống đực vụng về thôi." Chủ tiệm bánh ngọt vội đến giải thích: "Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi tội bằng một chiếc bánh kem dâu tây khác." Ngư Bảo vội lắc đầu: "Không không, tôi ăn no rồi."

Trong bếp còn vang lên tiếng mắng mỏ: "Cậu làm gì thế, rửa cái đĩa cũng không xong? Cậu bị sa thải!"

Một thiếu niên bị đẩy mạnh từ cửa bếp ra, ngã lăn ra đất.

Ngư Bảo nhìn về phía đó, cảm thấy cậu ta có chút quen mắt.

Thiếu niên quay đầu lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Ngư Bảo.

Sau đó, cậu cúi gằm mặt xuống, trông đầy vẻ tự ti và xấu hổ.

"Chị Nhạn, chẳng phải tất cả ấu tể đều sống trong căn cứ bảo vệ ấu tể sao?" Ngư Bảo kéo tay áo Thẩm Lạc Nhạn, cảm thấy hơi xót xa.

Bé nhớ lại quãng thời gian bị ngược đãi của mình.

"Chỉ có giống cái ấu tể và một số giống đực ấu tể đến từ gia đình có thế lực mới được ở đó." Thẩm Lạc Nhạn xoa đầu Ngư Bảo.

Ngư Bảo gật đầu.

Thiếu niên quỳ xuống đất, nhặt nhạnh những món đồ rơi vãi trên sàn.

Thấy ánh mắt của Ngư Bảo hướng về phía thiếu niên, chủ tiệm bánh ngọt khẽ ho hai tiếng, đi tới chỗ cậu.

"Cố Hoài Sinh, đầu bếp của nhà ta tính khí có hơi khó chịu, cậu đừng để bụng nhé. Ta sẽ trả thêm cho cậu một tháng tiền công, chắc đủ tiền học phí rồi."

Cố Hoài Sinh từ dưới đất đứng dậy, lễ phép đáp: "Cảm ơn ông chủ."