Thiếu niên chỉ chừng mười mấy tuổi, cậu ta và Ngư Bảo nhìn nhau một lúc, không nói gì, rồi đi ra cửa, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Ngư Bảo dõi theo bóng lưng thiếu niên rời đi, trong lòng có cảm giác không thể diễn tả.
Bây giờ bé sống sung túc, tài khoản của bé có đủ tiền để sống cả đời.
Điều đó khiến bé có một ảo giác rằng trên đời này không còn ai nghèo khó nữa.
Hóa ra vẫn còn có người phải chịu đói chịu rét, vì tiền học phí mà phải đi làm thuê.
"Chú chủ quán, gia đình anh ấy nghèo lắm sao?" Ngư Bảo cẩn thận hỏi thăm về tình cảnh của Cố Hoài Sinh.
"Cậu ta à, là được đưa đến từ Hành Tinh Rác đấy."
"Hành Tinh Rác?" Trong đầu Ngư Bảo hiện lên hình ảnh bãi rác.
"Hành Tinh Rác là nơi tụ tập của các tội phạm, bên đó không có trật tự, mạnh được yếu thua, tài nguyên thì thiếu thốn. Ngư Bảo, nếu nghe thấy ai đó đến từ Hành Tinh Rác, em nhất định phải cẩn trọng." Thẩm Lạc Nhạn căn dặn.
Ông chủ cung kính nói thêm: "Thằng nhóc đó bị mất trí nhớ, sống ở Hành Tinh Rác bằng nghề nhặt rác. Ban đầu có một quý tộc giống cái nhìn trúng hắn muốn cậu ta làm giám hộ, nhưng cậu ta đã từ chối."
"Ôi, nếu cậu ta chịu hy sinh nhan sắc một chút cũng có sao đâu, ít nhất sẽ không phải chịu khổ như vậy."
"Biết đâu sau này sẽ không lo mất kiểm soát nữa…" Ông chủ có vẻ tiếc nuối nói.
Lúc này, lại có một giống cái được các giống đực hộ tống bước vào. Ông chủ chào tạm biệt rồi vội vàng đi phục vụ cô ta.
"Chị Nhạn, sau khi mất kiểm soát thật sự là không thể quay lại nữa sao?" Ngư Bảo từng xem các tài liệu khoa học, biết rằng khi giống đực mất kiểm soát sẽ biến thành dã thú, tấn công bất kỳ ai không có phân biệt.
"Chúng ta đang cố gắng..." Thẩm Lạc Nhạn xoa đầu Ngư Bảo, sau đó nhướng mày hỏi: "Sao nào, Ngư Bảo, sau này có muốn đến chỗ chị làm nhà nghiên cứu không?"
Ở phía bên kia, Lục Di Xuyên dán miếng bọt biển chống va đập khắp những nơi nguy hiểm trong nhà.
"Lục Di Xuyên, đừng căng thẳng quá." Tư Đồ Chi Ngưng không nhịn được bật cười.
Lục Di Xuyên không ngẩng đầu lên: "Bây giờ tôi mới hiểu được ấu tể giống cái mong manh thế nào, đặc biệt là Ngư Bảo. Lỡ mà ngất xỉu thì phải làm sao?"
"Đúng là vậy, nhưng đừng căng thẳng quá. Lỡ mà chỉ số mất kiểm soát của cậu tăng lên, tôi cũng không cứu nổi đâu." Tư Đồ Chi Ngưng đặt máy tính xuống, giúp Lục Di Xuyên dán thêm bọt biển chống va đập.
Lục Di Xuyên thở dài: "Công tước Thẩm Lạc Nhạn chẳng phải đang nghiên cứu thuốc kiểm soát chỉ số mất kiểm soát sao, biết đâu tôi chờ được đến lúc đó."
Khi ký kết hợp đồng giám hộ với Ngư Bảo, anh vốn không nghĩ đến bản thân.
"May mà Ngư Bảo hiểu chuyện. Tôi khuyên cậu vài năm sau nên tìm một giống cái trưởng thành có tinh thần lực mạnh để kết thành bạn đời." Tư Đồ Chi Ngưng cất máy tính vào nút không gian rồi nói: "Tôi đi làm đây, có thể vài ngày không về, cậu chú ý đến bữa ăn của Ngư Bảo đấy."