Xuyên Thành Ấu Tể Siêu Hiếm, Bị Toàn Tinh Tế Đoàn Sủng

Chương 38: Ra ngoài chơi

"Dù không có tinh thần lực, Ngư Bảo của chúng ta vẫn là nhóc con đáng yêu nhất." Thẩm Lạc Nhạn chọc vào má Ngư Bảo.

"Đi thôi Ngư Bảo, chị dẫn em đi chơi!" Thẩm Lạc Nhạn háo hức muốn đưa Ngư Bảo ra ngoài.

Bề ngoài là đưa Ngư Bảo làm quen với môi trường, thực chất là để chiếm được lòng tin của cô bé, mong có cơ hội trở thành người giám hộ.

Lúc đầu cô còn nghĩ, chẳng phải chỉ là một giống cái ấu tể thôi sao, ai mà chưa từng làm giống cái ấu tể chứ.

Nhưng sau khi rời xa Ngư Bảo, cô thường nhớ đến cô bé…

Không biết Ngư Bảo có khóc không, trước đó ai đã bỏ cô bé lại ở Lam Tinh? Hai người đàn ông to lớn này có thể chăm sóc tốt cho tiểu ấu tể không?

Lúc đang chuẩn bị đi ngủ, cô nhận được lời cầu cứu của Lục Di Xuyên.

Cô liền vội vã đến ngay.

Dù sao thì căn biệt thự cô ở hồi còn là ấu tể vẫn ở đây nên cô cũng mang hành lý về, ở ngay sau núi của Ngư Bảo, đi phi cơ là đến ngay.

"Không được, để Ngư Bảo nghỉ thêm chút đã." Tư Đồ Chi Ngưng lập tức ngăn lại.

Nhưng Ngư Bảo cảm thấy mình tràn đầy sức sống, và bé cũng muốn tiếp xúc thêm với Thẩm Lạc Nhạn.

Bé liền làm nũng: "Em đã ngủ ba ngày rồi mà, anh Tư Đồ, anh Lục, để em ra ngoài chơi đi." Bé biết vài ngày nữa mình sẽ phải đi học.

Các ấu tể sẽ tập trung học đến khi mười hai tuổi, nhưng giống cái ấu tể có thể chọn học gia sư riêng, không cần tiếp xúc với giống đực ấu tể nhiều.

Nhưng Ngư Bảo vẫn mong được cùng bạn bè đi học.

Ở thế giới cũ, bé đã chờ đợi ngày được đi học tiểu học.

Mẹ nuôi có nói chỉ cần bé ngoan ngoãn sẽ cho bé đi học.

Vì vậy bé đã gánh vác mọi việc nhà, làm rất chăm chỉ.

Nhưng ngay trước hôm nhập học, mẹ nuôi nói rằng chưa hề đăng ký cho bé.

"Trong nhà đâu ra nhiều tiền thế, trước mày còn có hai anh chị nữa, ai mà đi học không tốn tiền." Mẹ nuôi chống nạnh, chỉ vào trán cô.

"Nhà này cho mày ăn là tốt lắm rồi."

"Nhưng bà của con nói đã để dành tiền cho con mà…" Mắt Ngư Bảo ngấn lệ, nhưng bé không muốn nước mắt rơi xuống.

"Cái gì mà bà của mày, đó là mẹ chồng tao." Mẹ nuôi đuổi bé: "Tiền của bà là cho chúng tao, mày đừng có mà hòng."



"Em muốn đi học!" Ngư Bảo nghiêm túc nói.

Hầu hết những giống cái ấu tể đều ghét đi học, ngay cả Thẩm Lạc Nhạn cũng không ngoại lệ nhưng may mắn là giống cái ấu tể có thể chọn môn học theo sở thích của mình.

Thấy hai người gật đầu, Ngư Bảo cười "hì hì", làm nũng thành công liền theo Thẩm Lạc Nhạn ra ngoài.

Ra đến phố, Ngư Bảo cảm thấy mọi thứ đều mới lạ.

Vài ngày trước khi ra ngoài, bé còn dè dặt, chưa kịp nhìn kỹ thế giới này.

Kiến trúc ở đây rất khác với thế giới trước của bé. Họ sống ở những tầng cao, đi lại bằng phi cơ.

Hai bên đường đều là những robot với đủ hình dạng, có robot dọn dẹp, có robot bán hàng.

Thẩm Lạc Nhạn dẫn Ngư Bảo vào một tiệm bánh ngọt.

"Đây là tiệm bánh nổi tiếng nhất tinh tế, bảo bối muốn ăn gì cứ chọn." Ngư Bảo nhìn thực đơn với đủ loại bánh ngọt sặc sỡ mà bé chưa từng thấy, không biết nên chọn món gì.

Thẩm Lạc Nhạn gọi một đống bánh ngọt, cô đầu tiên đút cho Ngư Bảo một miếng bánh vị dâu.

Ngư Bảo… nhăn mặt.