"Cậu chắc chắn là Ngư Bảo bị ngạt nước?"
Lục Di Xuyên mô tả lại cảnh lúc đó, phổi của Ngư Bảo chắc chắn có nước, cô bé đâu phải là con cá thật, làm sao có thể ngâm trong nước lâu như vậy mà không sao chứ?!
"Nhưng theo kiểm tra của tôi, Ngư Bảo rất khỏe mạnh, giống như lần cô bé ngất xỉu hồi ban ngày vậy." Nhưng dù sao Tư Đồ Chi Ngưng cũng không dám lơ là.
Một ngày ngất xỉu hai lần là chuyện rất nghiêm trọng.
"Anh chắc chắn kiểm tra không có vấn đề chứ?" Gương mặt Lục Di Xuyên lạnh tanh, trán đổ mồ hôi mỏng.
"Không vấn đề, chỉ còn cách chờ Ngư Bảo tự tỉnh lại." Tư Đồ Chi Ngưng và Lục Di Xuyên ở bên cạnh Ngư Bảo.
Ngư Bảo nằm trong khoang y tế, vẻ mặt an lành, bé không biết mình đã ngất bao nhiêu lần rồi.
Ngư Bảo rơi vào giấc mộng.
Bé thấy quãng thời gian hơn sáu năm ngắn ngủi của mình.
"Con của tôi..." Trong bóng tối, một giọng nói vang lên.
"Mẹ ơi?" Đối với từ này, Ngư Bảo rất xa lạ.
"Mẹ chỉ mong con lớn lên vui vẻ..."
Giọng nói mờ ảo ngày càng xa dần, Ngư Bảo không kìm được nước mắt rơi xuống.
Chẳng lẽ mẹ bé cũng ở thế giới này sao? Giữa không gian trống rỗng, không có ai ở bên. Sau khi giọng nói của mẹ biến mất, bé lại chỉ còn một mình.
"Ngư Bảo, Ngư Bảo…"
Ngư Bảo gắng sức tỉnh dậy.
"Anh… Lục." Ngư Bảo mỉm cười yếu ớt, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của Lục Di Xuyên mà không khỏi bật cười: "Anh trai Lục, tối qua anh ngủ không ngon à?"
Đâu chỉ là tối qua, suốt ba ngày nay anh không ăn không ngủ vì lo lắng.
"Tốt quá, Ngư Bảo tỉnh rồi! Chị lo chết đi được!" Thẩm Lạc Nhạn sau khi biết tin Ngư Bảo ngất xỉu, đã vội vàng chạy đến.
Mặc dù Ngư Bảo vẫn còn nhỏ nhưng Lục Di Xuyên biết cô bé nhút nhát hơn những giống cái ấu tể khác, nên anh đành nhờ Thẩm Lạc Nhạn giúp cô bé lau rửa.
Dù có người máy, nhưng anh vẫn sợ người máy làm đau Ngư Bảo.
"Chị Nhạn."
"Đến uống chút cháo nào." Tư Đồ Chi Ngưng bê cháo kê nóng đến: "Ngư Bảo, em có thấy chỗ nào không thoải mái không?"
"Không, em cảm thấy cũng ổn." Ngư Bảo lắc đầu.
Bé mở quang não lên, thấy tin nhắn riêng ngập tràn.
"Sao mới ngủ một giấc mà lại có thêm nhiều tin nhắn thế này."
"Ngư Bảo, em đã ngủ suốt ba ngày ba đêm đấy."
"Lâu vậy à?" Ngư Bảo ngạc nhiên: "Em mắc bệnh gì sao?"
"Ngư Bảo, em có cảm nhận được tinh thần lực không?"
Thông thường thú nhân thức tỉnh tinh thần lực khi bảy tuổi, họ đã tra nhiều sách cổ và chỉ tìm thấy một trang ghi chép rằng, một số ít người trước khi thức tỉnh tinh thần lực thường ngất xỉu vô cớ.
Có người giải thích rằng do thể chất không chịu nổi sức mạnh của tinh thần lực.
"Tinh thần lực là gì?" Ngư Bảo chưa từng cảm nhận được tinh thần lực là thế nào, nhưng bé biết tinh thần lực là một thứ rất quan trọng ở thế giới này.
Hơn nữa bé vốn không thuộc về thế giới này…
Thấy Ngư Bảo nhíu mày, Tư Đồ Chi Ngưng an ủi: "Ngư Bảo là nhân loại thuần chủng, người thuần chủng rất khó thức tỉnh tinh thần lực."
Hiện tại những ai có thể thức tỉnh tinh thần lực đều không có dòng máu thuần khiết.