Xuyên Thành Ấu Tể Siêu Hiếm, Bị Toàn Tinh Tế Đoàn Sủng

Chương 9: Ba giống loài

“Chào mừng ngài, cô chủ nhỏ~ Tôi tên là Dora Q Mộng, từ nay về sau tôi sẽ là robot riêng của ngài." Một con robot hình mèo máy tiến đến với cười hiền lành.

"Em chỉ ở đây một ngày thôi ạ?" Ngư Bảo không thể che giấu sự kinh ngạc.

Lòng mọi người đều thắt lại, đặc biệt là tổ trưởng hậu cần, một người đàn ông cao to, cao đến 1m9, lo sợ cách bày trí của mình không làm hài lòng ấu tể giống cái.

Ngay khi nhận được lệnh, anh ta đã vội vàng đọc qua nhiều quyển sách cổ và cấp tốc biến robot thành hình dạng một con mèo máy vốn được người cổ đại yêu thích hàng tỷ năm trước. Trong sách còn nói rằng công chúa loài người thức dậy trên chiếc giường rộng 100 mét vuông, nhưng anh ta cho rằng một chiếc giường 100 mét vuông có thể làm cho ấu tể giống cái mất cảm giác an toàn. Phải chăng điều này làm cô bé không hài lòng?

“Các hạ, ngài, ngài không hài lòng sao?” Tổ trưởng hậu cần vội vàng nửa ngồi xuống lo lắng hỏi.

“A, không phải, tôi chưa từng có phòng riêng bao giờ... tôi thích nơi này lắm.” Ngư Bảo đáp, có vẻ như không muốn rời đi.

Vừa nghe lời này, tổ trưởng hậu cần lập tức nở nụ cười, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

“Ngư Bảo thích là được rồi, anh đi nhận thưởng đi.” Thiếu tướng Lục nói với tổ trưởng hậu cần. Hiện tại anh không quan tâm đến chuyện quân doanh nữa, sau khi giao nhiệm vụ cho phó tướng, anh chuyên tâm ở bên Ngư Bảo. Nói là ở bên, thực chất là ngồi xổm trước cửa phòng của Ngư Bảo, vừa sợ cô bé xảy ra chuyện, vừa ngăn giống đực đến gần.

“Cậu nói ấu tể loài người đó thực sự rất dễ thương à?”

“Đúng vậy, tôi may mắn được nghe cô bé nói chuyện, tôi nghĩ chỉ số mất kiểm soát của tôi đã giảm xuống!!”

“Đừng đùa, cậu phóng đại quá đấy.”

Chỉ số mất kiểm soát chỉ có thể tăng, không thể giảm, trừ phi có giống cái nguyện ý an ủi nhưng cũng có điều kiện nhất định... làm sao có thể chỉ nghe người ta nói mà giảm xuống được?

Hai người lính chưa đến gần, đã cảm nhận được sức ép tinh thần của Thiếu tướng Lục.

“Hết việc rồi à? Ra ngoài chạy 50 km đi.”

Còn Ngư Bảo, bé đang ăn ngấu nghiến lật xem những cuốn sách mới được gửi đến. May mắn là toàn tinh tế này đều nói tiếng Trung Quốc, viết chữ Trung Quốc, nếu không thì bé cũng không hiểu gì.

Sau khi đọc qua mấy quyển sách, bé nằm xuống giường.

Hóa ra thực sự là xuyên không... Cổ Lam tinh bị ô nhiễm, phần lớn loài người bị tuyệt chủng và những người bé gặp là thú nhân. Khác với loài người, thú nhân sau khi khai trí có thể tự do chuyển đổi hình thái. Nơi bé đang ở bây giờ là Liên bang do thú nhân lập nên, chia thành sáu khu tự trị, mỗi khu chủ yếu quản lý quốc phòng, an ninh thông tin, nghiên cứu giáo dục, xây dựng kinh tế và y tế, do sáu công tước điều hành. Ngoài ra còn có một trung ương, do Quan Chấp Chính tối cao điều hành. Nghe nói ấu tể giống cái đều được bảo vệ tại trung ương.

Còn nơi Thiếu tướng Lục đang ở là khu tự trị chuyên quản lý quân sự.

Sau khi hiểu sơ qua tình hình, ánh mắt Ngư Bảo bị thu hút bởi một hình ảnh. Trên sách, một nhà khoa học quái dị đang nghiên cứu thứ gì đó, cương ép gộp gen của loài dã thú với loài người.

Dị nhân!