Xuyên Thành Ấu Tể Siêu Hiếm, Bị Toàn Tinh Tế Đoàn Sủng

Chương 10: Sáu vị công tước

Khác với sự kết hợp hiện nay giữa loài người và thú nhân, dị nhân là sự kết hợp giữa loài thú thuần chủng và loài người thuần chủng còn sống sót. Hàng triệu năm trước, nhà khoa học quái dị đã lấy con người thuần chủng làm đối tượng thí nghiệm, thực hiện những thí nghiệm vô nhân đạo, tạo ra chủng tộc thứ ba—dị nhân.

Dị nhân hiện tại vẫn còn tồn tại chăng? Sách viết rằng dị nhân có tuổi thọ rất ngắn, vì phản ứng thải ghép mà rất đau đớn, bệnh tật đeo bám, nhưng có xác suất lớn sẽ thức tỉnh dị năng.

Đây có lẽ cũng là lý do nhà khoa học kia bất chấp luân thường đạo đức để thực hiện thí nghiệm.

Trong lòng Ngư Bảo có chút khó chịu, đây là kết cục của loài người sao?

“Ngư Bảo, ngài ngủ chưa?” Thiếu tướng Lục gõ cửa phòng: “Các công tước muốn gặp ngài.”

Công tước? Không phải nói các công tước bận lắm, hiếm khi gặp được họ sao? Ngư Bảo có chút sợ giao tiếp xã hội nhưng họ đã đến, cũng không thể từ chối được.

“Xin hỏi là vị công tước nào?” Ngư Bảo vội vàng lật tài liệu, tra tìm tính cách của các công tước, mong rằng không chọc họ giận.

Ồ, Ngư Bảo dường như vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của mình đã gây chấn động lớn thế nào?

“Sáu vị công tước.”

Sáu? Ngư Bảo ngơ ngác, sao mới đến đã có nhiều người muốn gặp bé như vậy.

Thôi, khỏi cần tra nữa.

Ngư Bảo dũng cảm mở cửa, cái đầu nhỏ bé cúi thấp.

Bé nhớ rõ trong sách nói rằng mỗi vị công tước đều có tính cách khác nhau, khó lòng đoán trước. Nếu họ hỏi về quá khứ của mình thì phải trả lời thế nào đây? Đúng rồi, trong tài liệu có nói loài người thuần chủng rất hiếm. Bé là người Trái Đất thực sự xuyên không đến đây, liệu họ có mổ xẻ bé ra hay làm thí nghiệm khoa học không?

Trong đầu Ngư Bảo lóe lên đủ mọi cảnh chết chóc, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, ánh mắt do sự sợ hãi chỉ dám nhìn xuống đất.

Bé chưa nhìn thấy sáu vị công tước đang tụ tập trong hành lang không quá rộng, đang cố gắng nở nụ cười, trông còn căng thẳng hơn cả bé.

Chỉ có duy nhất một giống cái công tước nhìn bé với đôi mắt sáng rực.

Trời ạ, biểu cảm của ấu tể loài người phong phú thế này sao! Muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé quá!

Lục Di Xuyên nhìn ra sự căng thẳng của Ngư Bảo. Anh ngồi xuống bên cạnh cô bé, chịu đựng áp lực tinh thần từ sáu vị công tước, rồi bế cô bé lên.

Ngư Bảo theo phản xạ vòng tay qua cổ Lục Di Xuyên. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, anh đã chiếm được lòng tin của bé.

Thấy cô nhóc phụ thuộc vào Lục Di Xuyên như vậy, La Lam người phụ trách an ninh quân sự của Khu vực 1, lập tức cười rạng rỡ.

Lục Di Xuyên thuộc về bộ phận quân sự, mà bộ phận quân sự lại do hắn quản lý, vì thế hắn cảm thấy rất tự hào.

Hắn vỗ vai Lục Di Xuyên, tỏ vẻ khen ngợi.

Tuy nhiên Lục Di Xuyên lại hơi không vui: "Công tước, Ngư Bảo vừa điều trị xong, đang nghỉ ngơi. Các ngài đồng loạt xuất hiện thế này sẽ làm cô bé sợ đấy."

Nữ công tước vỗ đầu: "Đúng rồi, các anh suốt ngày giữ bộ mặt lạnh lùng thế, ấu tể sẽ không thích đâu!"

Nói xong, người phụ nữ có khuôn mặt thiên thần và vóc dáng nóng bỏng tươi cười tiến đến trước mặt Ngư Bảo: "Tiểu Ngư Bảo, tôi tên là Lạc Nhạn, Thẩm Lạc Nhạn. Sau này em có thể gọi tôi là chị Thẩm hoặc chị Nhạn. Tôi phụ trách y tế của Liên bang, nếu sau này em thấy không khỏe thì cứ tìm tôi nhé! À, bác sĩ Tư Đồ cũng là bạn tốt của tôi."