Nương Tử Nhiều Phúc

Chương 47: Khuya rồi, ông còn đi đâu

Đại phu nhân sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức này. Đột nhiên bà ta nhớ ra dạo trước nữ nhi đòi thiệp mời từ chỗ bà ta, nói là muốn mời một vị hảo hữu mới quen biết, bà ta lập tức hiểu rõ.

Thấy sắc mặt thê tử khác thường, Dư Lộc Chính liền biết nữ nhi không hề bị oan. Ông ta lại tức giận đến nỗi đau ngực.

Thế là ông ta xốc chăn lên, trực tiếp xuống giường, lấy xiêm y trên kệ rồi nhanh chóng rời đi.

Thấy thế, Đại phu nhân vội hỏi: “Khuya rồi, ông còn đi đâu?”

Dư Lộc Chính không trả lời, đóng sầm cửa rời đi.

Chẳng mấy chốc, tỳ nữ vào phòng bẩm báo Đại gia đến chỗ di nương.

Đại phu nhân tức giận đến nỗi nằm sấp trên bàn trang điểm tủi thân khóc, vừa giận nữ nhi không biết nhìn người, vừa cáu vì bị tước đoạt quyền chưởng gia, bị kẻ khác cười nhạo, bây giờ ngay cả phu quân cũng giận bà ta.

Bà ta oán hận mắng: “Thẩm Tâm Nguyệt thật đáng hận!”



Sáng hôm sau, Trần Ngộ dẫn hai tiểu tư đến Tùng Tuyết trai.

Tiêu Ngôn Khanh đang luyện chữ trong phòng. Ba người nhận được lời mời thì đi vào, trong phòng không có người khác.

Tứ gia đứng trước bàn dài, một tay cầm bút, một tay đặt trên bàn. Bàn dài chung quanh bằng phẳng, chân bàn vó ngựa kê dưới đất, trên bàn bày bút mực nghiên giấy, chậu ngọc rửa mực, đằng sau là một tấm bình phong lớn vẽ ông lão câu một mình giữa sông vào mùa đông, hai bên là hai kệ sách gỗ lim kê sát vào tường, trên kệ chứa đầy sách vở.

Mặt tường bên trái gần cửa sổ đặt một chiếc giường la hán, hai bên bày hai chiếc kệ vuông chân cao, bên trên là chậu hoa sen to bằng cái bát. Chính giữa giường la hán là bàn sưởi, trên bàn đặt bình hoa diêu quan, hộp cờ, lư hương và một cuốn sách úp ngược.

Cạnh chân giường la hán là một bếp nấu trà, đậy nắp che trên mâm trà cụ. Trên bức tường đằng sau treo một cây đàn cổ và hai thanh kiếm dài ngắn khác nhau.

Trần Ngộ cúi đầu bẩm báo: “Thưa Tứ gia, lúc nãy Dư gia gửi chút quà tới, có một chiếc lư hương bạch ngọc bác sơn, một nghiên mực, một cuốn sách Vệ phu nhân chính bản, một tấm bình phong thêu Hồ Nam hai mặt và mấy loại dược liệu quý hiếm như nhân sâm, linh chi. Đại phu nhân bảo nô tài đưa lư hương, nghiên mực và bản chính Vệ phu nhân tới đây, còn bình phong và dược liệu đưa đến chỗ lão phu nhân.”

Tiêu Ngôn Khanh khựng lại, ngẩng đầu hỏi: “Bình phong thêu hai mặt?”

Trần Ngộ chần chờ gật đầu: “Vâng.”

Hắn cứ nghĩ Tứ gia sẽ hỏi bản chính Vệ phu nhân. Tứ gia rất thích chữ của Vương Hi Chi.

“Đúng vậy, một mặt thêu mèo chơi tú cầu, cực kỳ linh động tinh xảo.”

Tiêu Ngôn Khanh khẽ ừ một tiếng: “Để lại bản chính Vệ phu nhân, những thứ khác đưa vào kho riêng của ta.”

“Vâng.”

Trần Ngộ đặt tráp lên bên cạnh bàn dai, chuẩn bị dẫn hai tiểu tư rời đi. Bỗng một câu nói vang lên từ bên cạnh: “Đến chỗ lão phu nhân đòi bình phong cho ta.”

Trần Ngộ khựng lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, song vẫn đáp: “Vâng.”