Chờ người nọ rời đi, lực đạo trên tay Tiêu Ngôn Khanh hơi nặng. Hắn chợt nghĩ tới một chuyện.
Lần trước ở trước cửa Ngộ Tiên chính điếm, hình như Từ Dật vứt mấy thang thuốc của nàng. Trong rừng đào hôm qua, hắn thấy nàng ăn mặc mộc mạc, hoàn toàn trái ngược với các nữ tử khác đeo vàng mang bạc, hình như không có trang sức gì. Nói vậy tiền bạc trong tay nàng không rủng rỉnh cho lắm.
“Thôi.”
Nhìn bức chữ bị hỏng, Tiêu Ngôn Khanh lắc đầu, đây không phải là chuyện hắn nên bận tâm. Mấy gói thuốc đó, hôm sau có thể gọi Từ Dật đưa tới cho nàng.
Tạ gia cũng nhận được lễ vật mà Dư gia đưa tới, một hộp điểm tâm của Phương Trân trai, một hộp nhang, hai cây trâm tơ vàng mã não và hai cuộn vải.
Bà tử Dư gia tặng lễ nói: “Lão phu nhân rất thích tấm bình phong mà nương tử tặng, khen nương tử rất khéo tay. Mong nương tử hãy nhận những thứ này, xem như tấm lòng của lão phu nhân.”
Điền thị đứng bên cạnh cười híp mắt, chỉ hận không thể ôm hết những thứ này vào lòng. Tạ Du giữ chặt y phục của bà ta, không cho bà ta làm mất mặt.
Mạnh Tiêu nhận quà rồi mỉm cười nói lời cảm ơn.
Người của Dư gia vừa rời đi, Điền thị lập tức đòi lễ vật, còn lấy danh nghĩa là bảo quản thay nàng.
Tạ Du cả giận: “Mẹ, đây là quà người ta tặng cho tẩu tử mà!”
Điền thị hừ lạnh: “Nếu nhi tử của mẹ không có chí khí thì nàng ta có thể tham dự yến hội này không?”
Nghe vậy, Mạnh Tiêu mỉm cười, dịu dàng nói với Tạ Du: “Mẹ nói cũng có lý, có điều cuộn vải này rất đẹp, để đó cũng lãng phí. Lần này con đi dự tiệc, các phu nhân trên bàn đều ăn mặc rất đẹp đẽ, chỉ có con trông hơi bủn xỉn. Con nghĩ sau này vẫn còn nhiều cơ hội dự tiệc, vừa hay có thể dùng cuộn vải này thay hai bộ y phục mặc ra ngoài, không thể làm lang quân mất mặt. Vải và vòng tay con sẽ giữ lại.”
“Mẹ ốm yếu, loại nhang này vừa thấy đã biết là thứ tốt, cho mẹ dùng thì không còn gì tốt hơn. Hai cây trâm này cho muội muội. Muội muội cũng lớn rồi, nên ăn diện một chút.” Nói đoạn, nàng trực tiếp cắm trâm cài vào búi tóc của Tạ Du, cười khen ngợi: “Thật xinh đẹp.”
Sau đó nàng đưa nhang và điểm tâm cho Điền thị: “Điểm tâm để lang quân ăn. Mỗi đêm lang quân đều bận việc đến khuya, có thể lót dạ.”
Điền thị nhìn cuộn vải trong lòng Mạnh Tiêu, lại nhìn trâm cài đầu trên đầu nữ nhi, trong lòng luyến tiếc. Vòng tay thì thôi, hẳn là không có giá trị gì, nhưng chất liệu vải này vừa thấy đã biết là rất đắt: “Có cần may nhiều y phục như vậy không?”
Mạnh Tiêu đáp: “Mấy ngày trước Tiêu nương tử gửi bái thϊếp mời con đến quý phủ chơi mà chưa đi được. Con dự định mấy ngày nữa sẽ mời tỷ ấy đến chùa Kim Ân. Chùa Kim Ân cầu con cái rất linh nghiệm, gia cảnh Tiêu nương tử giàu có, mỗi lần ra ngoài đều đeo vàng mang bạc, con không thể mặc y phục cũ làm mất mặt lang quân.”