Nương Tử Nhiều Phúc

Chương 46: Ta phụ lòng tốt của Tạ nương tử mất rồi

Tiêu Ngôn Khanh nhìn lướt qua, quả thực rất tinh xảo, màu sắc tươi sáng, linh hoạt sống động, tiên hạc và bộ lông mèo tam thể cực kỳ chân thật, ánh mắt hữu thần, gần như có thể đánh lừa thị giác.

Dư lão phu nhân áy náy nói: “Ta phụ lòng tốt của Tạ nương tử mất rồi.”

Tiêu Ngôn Khanh mỉm cười chứ không nói gì. Dư lão phu nhân không hiểu ý hắn.

Sau khi tiễn bước Tiêu Ngôn Khanh, Dư lão phu nhân gọi người tiến vào: “Tặng một phần lễ trọng đến Tiêu gia, lại đưa một phần lễ mọn đến Tạ gia, cứ bảo là ta rất thích lễ vật của Tạ nương tử, ngoài ra không cần nhiều lời.”

Tạ gia chỉ là tiểu môn tiểu hộ, chưa đủ tư cách để bà ấy cúi đầu. Tặng quà đã là nể mặt Tiêu Ngôn Khanh.

Ma ma gật đầu vâng lời.

Lão phu nhân xoa huyệt thái dương đau nhói, sắc mặt lạnh lùng: “Cấm túc tứ nha đầu một tháng, không cho con bé tiếp tục giao thiệp với Thẩm gia nha đầu nữa. Lại nói với Đại phu nhân một tiếng, trong khoảng thời gian này tập trung quản thúc con cái, việc quản gia giao cho tức phụ của lão nhị là được.”

Nghĩ tới chuyện hôm nay, bà ấy không nhịn được hối hận: “Đều do ta hồ đồ, thế mà lại càn quấy với chúng nó.”

Ma ma an ủi: “Tứ cô nương cũng là bị kẻ xấu xúi giục thôi ạ.”

Sắc mặt Dư lão phu nhân khó coi: “Thẩm gia nha đầu hại người.”

Trước khi lui ra ngoài, ma ma nhìn bình phong trên sập: “Vật này xử lý thế nào ạ?”

Dư lão phu nhân nhíu mày, không còn dáng vẻ hiền từ mà lúc nãy thể hiện trước mặt Tiêu Ngôn Khanh, phiền lòng chán ghét nói: “Đưa cho Tiêu lão phu nhân, lại tặng mấy vị dược liệu cho bà ta.”

“Vâng.”

Buổi tối, Dư Đại gia làm việc xong về phòng.

Đại phu nhân xị mặt ngồi trước bàn trang điểm, thấy phu quân chẳng buồn hỏi han một câu mà trực tiếp cởi y phục muốn lên giường ngủ, bà ta không nhịn được phàn nàn: “Mẫu thân cũng thật bất công, rốt cuộc ta thua kém tức phụ của lão nhị ở chỗ nào? Đột nhiên lại thu hồi quyền chưởng gia của ta, còn bảo ta dạy dỗ con cái cho tốt. Phương Nhi làm sai cái gì chọc giận bà ấy mà lại cứ khiến ta mất mặt như thế? Sau này ta còn biết đặt chân trong phủ như thế nào đây…”

Xưa nay Dư Lộc Chính vẫn yêu thương tiểu nữ nhi, nếu là ngày thường nghe bà ta phàn nàn, chắc chắn sẽ đau lòng một phen. Không ngờ lần này ông ta trực tiếp trở mặt, giận mắng thẳng vào mặt Đại phu nhân: “Nữ nhi bị bà dạy hư đấy! Bà có biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Thẩm gia nha đầu kia thế mà lại toan cướp phu quân của người ta, ỷ thế hϊếp người, ép buộc Tạ Thám hoa cưới nàng ta vào cửa.”

Đại phu nhân sững sờ vì bị mắng: “Chuyện này… Liên quan gì tới Phương Nhi nhà ta?”

Dư Lộc Chính giận đỏ cả mặt: “Nếu không phải nữ nhi do bà nuôi dưỡng thì sao thê tử của Tạ Thám hoa sẽ tham dự thọ yến của mẫu thân? Sao lại để Tiêu Tham chính trùng hợp chứng kiến cảnh Thẩm gia nha đầu ức hϊếp người ta? Hắn suýt nữa hiểu nhầm đó là hài tử Dư gia chúng ta đấy! Lỡ chuyện này truyền ra ngoài thì còn ai dám kết thân với nhà ta?”