Dư lão phu nhân nhìn nét mặt không bộc lộ cảm xúc của Tiêu Ngôn Khanh, trong lòng thở dài. Tiêu gia tứ tử đang ngồi trước mặt bà ấy hơi không nhìn thấu.
Bà ấy ngẫm nghĩ rồi nói: “Kể ra thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Buổi sáng mấy đứa trẻ trong nhà nghịch ngợm, không biết sao lại nổi hứng làm thơ, làm xong ai cũng không phục ai, biết hôm nay còn mời gia quyến của Thám hoa lang tân khoa nên muốn mời nàng ấy tới góp vui. Ta thấy cũng thú vị nên đồng ý. Tiểu nương tử ấy hành sự lễ độ, thoạt nhìn có vẻ e lệ, có lẽ chối từ không được, bèn đọc một bài thơ ngay lúc đó. Con đoán xem kết quả thế nào?”
Dư lão phu nhân trêu ghẹo nhìn Tiêu Ngôn Khanh.
Tiêu Ngôn Khanh bất đắc dĩ: “Con không đoán được.”
Dư lão phu nhân cười nói: “Sau khi tiểu nương tử kia đọc thơ xong thì bị mấy nha đầu xấu tính kia chê cười một phen, nói nàng ấy áp vận không tinh tế. Tiểu nương tử dễ xấu hổ, đỏ mặt nói nàng ấy thật sự không biết làm thơ nên chỉ đọc một bài thơ trong tập thơ. ‘Muôn cây xanh lạnh giá, cành đỏ vươn ngoài tường, ai nhớ đêm xuân phong, bóng ám hương dập dờn’, còn nói là thơ hồi trước con làm, nàng ấy thấy thú vị nên ghi nhớ.”
Nói xong, Dư lão phu nhân hơi hồi hộp quan sát nam tử bên cạnh.
Mặc dù hôm nay bà ấy đã áp chế chuyện này, nhưng khó tránh khỏi có kẻ loan tin ra ngoài. Đến lúc đó lỡ có tin đồn Dư gia bất hòa với Tiêu gia, dù Tiêu Ngôn Khanh không nổi giận thì cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Vả lại chuyện này cũng sẽ gây ảnh hưởng tới thanh danh của mấy tiểu nương tử chưa xuất giá ở Tiêu gia.
Nghe vậy, trong lòng Tiêu Ngôn Khanh hơi khác thường.
Thấy Dư lão phu nhân nhìn mình, hắn đau đầu ấn thái dương.
Dư lão phu nhân khựng lại: “Quả thật là con viết à?”
Tiêu Ngôn Khanh bất đắc dĩ cười: “Ngài cũng biết rồi đấy, hồi niên thiếu con sợ làm thơ nhất, con đặc biệt thiếu linh khí trong chuyện này, không ít lần bị lão sư mắng.”
Hắn còn nhớ bài thơ đó, lần ấy hắn sao chép bài tập của sư huynh nộp lên, sau này bị phát hiện nên bị ăn ba roi. Hắn không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là thằng bé Tam lang kia sao chép lại bài tập hồi xưa của hắn rồi mang ra ngoài khoe khoang, không ngờ cuối cùng lại còn bị nàng đọc được.
Dư lão phu nhân cười cong eo: “Con thật là, làm hại người ta một phen rồi đấy. Hôm nay người ta đọc thơ của con nên bị cười nhạo một trận, bối rối đến nỗi suýt khóc.”
Tiêu Ngôn Khanh dở khóc dở cười.
Dư lão phu nhân lại chỉ vào bình phong để bàn trên sập cho Tiêu Ngôn Khanh xem: “Đây là thọ lễ mà vị Tạ nương tử đó dâng lên, quả là một đôi tay khéo léo, hai mặt là hai hoa văn khác nhau nữa cơ.”
Nói đoạn, bà ấy đổi sang mặt khác, một mặt thêu tùng hạc, một mặt thêu mèo chơi tú cầu.