Đến chiều, Tiêu Ngôn Khanh được mời tới Phúc Khang đường.
Bà tử đi đằng trước dẫn đường. Vào thùy hoa môn, hai bên là hành lang gấp khúc, chính giữa là phòng ngoài, đặt một chiếc kệ tử đàn khảm hoa văn ngọc thạch bình an làm màn che. Đi vòng qua kệ trưng bày là ba gian phòng nhỏ, đằng sau gian phòng là đại viện chính phòng.
Dư Lộc Chính đi theo đằng sau, giơ tay lau mồ hôi, trong lòng hơi hồi hộp, không rõ mẫu thân đang che giấu cái gì mà khăng khăng giữ Tiêu Ngôn Khanh ở lại gặp mặt sau bữa tiệc.
Hiện nay Dư gia không có người nâng đỡ môn hộ, Tiêu Ngôn Khanh chịu đến dự tiệc hôm nay đã là nể mặt tình cảm ít ỏi giữa hai nhà. Nhưng tình cảm này có bao nhiêu thì phải xem Tiêu gia lão phu nhân có thể sống được bao lâu. Vậy mà lúc này mẫu thân còn làm kiêu. May mà Tiêu Ngôn Khanh dễ tính, chỉ ngạc nhiên trong chốc lát rồi đồng ý.
Hôm nay Tiêu Ngôn Khanh mặc áo dài xanh nhạt thêu hoa sen, tóc cài trâm thanh ngọc, đi đằng trước, bóng lưng tuấn tú lạnh nhạt. Nếu không biết trước thì rất khó nhận ra hắn là quyền thần đương triều.
Chính viện có ngũ gian thượng phòng, rường cột chạm trổ, hai bên hành lang xuyên sơn là sương phòng, trên mái hiên còn treo đèn l*иg đỏ, kết như ý. Trước cửa chính phòng treo một chiếc l*иg họa mi, mấy tỳ nữ đang đứng gác, thấy người tới thì một người vội vào phòng bẩm báo.
Khi Tiêu Ngôn Khanh đi vào, Dư lão phu nhân đã thay áo bối tử màu đỏ thẫm thêu tường vân, tóc búi tròn, chỉ cắm một cây trâm bạc nạm hồng ngọc hình ngọc như ý, ngồi trên giường la hán, bên cạnh đặt một tấm bình phong tử đàn được thêu thùa tinh xảo.
Lão phu nhân đã cao tuổi, hôm nay là thọ yến của bà ấy nên bà ấy dậy sớm, cố gắng thức tới bây giờ.
Bà ấy không cho đại nhi tử vào phòng, trong phòng cũng không có người khác. Thấy Tiêu Ngôn Khanh đi vào, bà ấy cười hiền lành, vẫy tay gọi hắn: “Lại đây ngồi.”
Tiêu Ngôn Khanh hành lễ trước, sau đó gọi: “Di mẫu.”
Tiêu gia lão phu nhân là Dư lão phu nhân xuất thân đồng tông, tuy nhiên quan hệ không thân thiết, cách xa mấy phòng, ngày thường sẽ gọi tiểu bối một cách thân mật để thể hiện sự gần gũi.
Hôm nay là đại thọ của Dư lão phu nhân, Tiêu lão phu nhân không khỏe nên bảo Tiêu Ngôn Khanh đến dự, coi như mặt ngoài không có gì thất lễ.
Tiêu Ngôn Khanh vẫn đang tĩnh dưỡng, nhưng ra ngoài không có vấn đề gì.
Dư lão phu nhân cười nói: “Con đừng khách sáo. Ta gọi con tới đây là để tâm sự mấy lời riêng tư.”
Tiêu Ngôn Khanh nhớ lại chuyện bắt gặp trong rừng đào hồi sáng, trong lòng có dự đoán. Nay Dư gia đang trong thời kỳ thiếu nhân tài, chức quan Lễ bộ Thị lang của Dư Lộc Chính là do bệ hạ còn có chút tình nghĩa với Dư Thái phó, trong đám tiểu bối cũng không nghe nói có ai xuất sắc, khó tránh khỏi hành sự cẩn thận đôi chút.
Hắn bèn ngồi ở bên dưới tay trái: “Ngài nói đi.”