Nương Tử Nhiều Phúc

Chương 43: Uổng công ta tặng một đống thứ tốt cho bà ta

Mấy quý phụ nhân lần lượt đứng dậy, trên mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

Mạnh Tiêu đi sau cùng. Sau khi nàng rời khỏi nhà thủy tạ, đám người Dư lão phu nhân đã đi xa, Thẩm Tâm Nguyệt đứng ngoài nhà thủy tạ, bảo tỳ nữ kéo Mạnh Tiêu ra rừng đào đằng sau sân khấu kịch.

Hai người đứng đối diện dưới một gốc cây đào, Mạnh Tiêu sợ hãi nhìn nàng ta.

Thấy dáng vẻ nhát gan của nàng, Thẩm Tâm Nguyệt lại nổi cáu, hung ác nói: “Không biết Tạ lang đang lưỡng lự cái gì mà đến giờ vẫn chưa chịu cưới ta!”

Mạnh Tiêu cúi đầu, vẻ mặt tủi thân trông vô cùng đáng thương. Nàng nhu nhược nói: “Ta không làm gì hết, bà mẫu bảo ta nạp thϊếp cho lang quân, bây giờ lang quân không đến phòng của ta nữa.”

Nghe vậy, Thẩm Tâm Nguyệt nhất thời giận dữ, mày liễu dựng ngược: “Lão thái bà chết tiệt kia, bà ta dám nạp thϊếp cho Tạ lang! Sao bà ta dám? Sao bà ta dám?”

“Uổng công ta tặng một đống thứ tốt cho bà ta! Đúng là đáng chết!”

Thấy Mạnh Tiêu không lên tiếng, nàng ta lại trút giận lên đầu nàng: “Đồ ngu xuẩn vô dụng nhà ngươi, lão bất tử nạp thϊếp cho Tạ lang, chẳng lẽ ngươi không biết đường can ngăn?”

Mạnh Tiêu rụt cổ: “Đây là ý của bà mẫu, ngay cả phu quân cũng không dám chống đối, sao ta dám? Bà mẫu cũng là muốn tốt cho lang quân, đến giờ lang quân vẫn chưa có nhi tử mà.”

Thẩm Tâm Nguyệt tức giận đến nỗi l*иg ngực phập phồng, sắc mặt trắng bệch, run tay chỉ vào Mạnh Tiêu: “Ngươi… Ngươi cút cho ta!”

Thấy nàng ta như sắp ngất xỉu, Mạnh Tiêu cứ như bị sợ hãi, vội vàng xách váy chạy mất.

Nhìn bóng lưng hèn nhát của Mạnh Tiêu, Thẩm Tâm Nguyệt không nhịn được mắng to: “Đúng là đồ tốt mã dẻ cùi, vốn tưởng Tạ lang không chịu cưới ta là vì nàng ta, ai ngờ là vì lão thái bà chết tiệt kia gây khó dễ.”

“Ta tuyệt đối sẽ không tha cho bà ta! Cứ chờ đấy cho ta!”

Sau khi hai người rời đi, đoàn người mới đi ra từ khu rừng đằng sau.

Đằng sau rừng đào cũng có một lối vào, lúc nãy đoàn người bàn công việc trong thư phòng, thấy sắp bắt đầu yến hội thì đi thẳng tới đây, nào ngờ lại trùng hợp bắt gặp cảnh tượng này.

Mấy người Dư gia xấu hổ vô cùng, không biết tại sao Thẩm gia nha đầu kia lại có thể thốt ra những lời ô ngôn uế ngữ như vậy, quả thực là bẩn lỗ tai.

Sợ Tiêu Ngôn Khanh hiểu lầm là hài tử trong phủ nhà mình, Dư Đại gia vội giải thích: “Hình như người nọ là Thẩm gia thiên kim, có lẽ hôm nay tới đây mừng thọ.”

Ông ta không dám nói nàng ta giao hảo với nữ nhi nhà mình, sợ ảnh hưởng tới thanh danh của nữ nhi nhà mình.

Nét mặt Tiêu Ngôn Khanh bình thản: “Đi thôi.”

Dư Lộc Chính lén lút lau mồ hôi trán, đi theo sau hắn.