Nương Tử Nhiều Phúc

Chương 42: Vậy thì để ta suy nghĩ cái đã

Lại là nói như vậy. Kiếp trước cũng thế, các nàng kẻ tung người hứng, khiến nàng tiến thoái lưỡng nan.

Mạnh Tiêu cắn môi, nhìn về phía Dư lão phu nhân cầu cứu. Dư lão phu nhân lại mỉm cười gật đầu: “Vậy thì ngươi đọc đại một bài thơ góp vui, chiều ý mấy nha đầu xấu tính này là được.”

Mạnh Tiêu biết hôm nay mình không thể không làm thơ.

Nàng ra vẻ bất đắc dĩ nhìn một vòng, thấy ai nấy đều đang chờ xem trò hay của nàng, nàng nhăn mặt: “Vậy thì để ta suy nghĩ cái đã.”

Thiếu nữ váy hồng bên cạnh Thẩm Tâm Nguyệt bỡn cợt: “Chúng ta không gây khó dễ cho ngươi, lúc nãy chúng ta làm thơ về hoa sen, chỉ cần ngươi làm một bài thơ liên quan tới hoa sen là được.”

Mạnh Tiêu ừm một tiếng, ra vẻ lưỡng lự suy tư, một lát sau mới ngập ngừng lên tiếng: “Muôn cây… Xanh lạnh giá, cành đỏ vươn ngoài tường, ai nhớ đêm xuân phong, bóng ám hương dập dờn.”

Vừa dứt lời, mấy thiếu nữ liền cầm khăn che miệng, cất tiếng cười nhạo không chút che giấu.

Dư Văn Phương cười ôm bụng: “Thì ra nương tử của Thám hoa lang thật sự không biết làm thơ, ngay cả đối trận áp vần cũng không làm được. Muôn cây xanh lạnh giá, cành đỏ vươn ngoài tường, có phải ngươi ghép chữ bậy bạ không vậy?”

Thẩm Tâm Nguyệt cười khẽ: “Không biết Tạ nương tử làm về loài hoa nào?”

Mạnh Tiêu đỏ mặt đáp: “Là… Hoa mai.”

Giờ thì ngay cả Dư lão phu nhân cũng cười thành tiếng.

Dư Văn Phương nhìn nàng không có ý tốt: “Hoa mai? Văn thải của Tạ nương tử thật xuất chúng.”

Mạnh Tiêu đỏ mặt, giải thích lí nhí: “Đây không phải là thơ do ta sáng tác. Ngày thường ta rất ít đọc sách, đột nhiên bắt ta làm thơ thì ta thật sự không biết làm. Bài thơ này ta đọc được trong thi thập, cảm thấy thú vị nên nhớ mãi. Lúc nãy đầu óc trống rỗng, chỉ toát ra bài thơ này nên thuận miệng đọc luôn.”

Thẩm Tâm Nguyệt càng thấy nực cười: “Loại thơ này mà cũng có thể xuất bản thi tập ư? Không biết là thơ của vị đại gia nào, cho chúng ta cúng bái với.”

Nghe lời này, mấy tiểu nương tử Dư Văn Phương lại cười ầm lên.

Mạnh Tiêu nghiêm túc giải thích như thể sợ các nàng không tin: “Đây là thơ ngày xưa của Tiêu đại nhân.”

Dư Văn Phương hừ lạnh: “Tiêu đại nhân? Tiêu đại nhân nào? Chẳng lẽ là đương triều…”

Nàng ta chưa kịp nói hết câu, Dư lão phu nhân đột nhiên nghiêm mặt, hắng giọng một tiếng. Dư Văn Phương khó hiểu nhìn tổ mẫu, thấy sắc mặt tổ mẫu không có nụ cười thì mới nhất thời hiểu được, không dám nhiều lời nữa.

Mạnh Tiêu gật đầu: “Chính là đương triều Tiêu Tham…”

Dư lão phu nhân bỗng ngắt lời nàng, cười nói: “Được rồi, mấy nha đầu này xấu tính lắm, Tạ nương tử đừng so đo với chúng. Bên này không có gì vui, chúng ta ra ngoài nghe diễn kịch một lát đi.”

Lão phu nhân đã nói như vậy thì người khác không dám chối từ.

Mấy tiểu nương tử cũng ý thức được tình hình không đúng, không dám tiếp tục cười nhạo Mạnh Tiêu nữa.