Mạnh Tiêu cũng không nhiều lời, ngồi xuống rồi nhìn lướt qua một vòng, đếm sơ qua thì thấy có khoảng ba bốn mươi bàn, vẫn chưa kín người, hẳn là chưa đến lúc mở tiệc.
Nàng đang nghĩ vậy thì bỗng một tỳ nữ đi đến cạnh nàng, khách sáo nói: “Tạ nương tử, lão phu nhân nhà chúng ta cho mời.”
Mạnh Tiêu khựng lại, biết điều gì nên đến cuối cùng cũng đến rồi.
Mạnh Tiêu đi theo tỳ nữ đến bên kia nhà thủy tạ.
Chung quanh nhà thủy tạ treo rèm lụa, tỳ nữ bẩm báo với một ma ma đứng gác ngoài đình, ma ma bảo họ chờ một lát, nhận được chấp thuận thì mới vén rèm lên cho Mạnh Tiêu đi vào.
Bên trong ngồi đầy người, chính giữa là một chiếc bàn tròn gỗ lim khắc hoa, trên bàn bày mâm trái cây chân cao bằng sứ men xanh và trà cụ.
Người ngồi chủ vị là một lão phụ nhân hơn sáu mươi tuổi, mặc áo bối tử ống rộng bằng vải lụa thêu hoa văn tương lĩnh xích kim, váy mã diện lụa đỏ thẫm, viền váy thêu tường vân màu vàng, mái tóc bạc phơ được búi lên cao, hai bên búi tóc cắm trâm vàng khảm đá quý, trâm vàng xuyên hoa diễn châu, trâm san khô điêu khắc hình cánh dơi, chính giữa là một chiếc lược mã não bạch ngọc khắc hoa văn như ý, hai bên tai đeo vòng vàng hình hồ lô, trên cổ đeo một sợi dây chuyền minh châu bích ngọc.
Ngồi bên phải bà ta là một phụ nhân trẻ hơn ba mươi, mặc áo bối tử tơ lụa thêu hoa sen xanh và váy dài thêu triền chi mẫu đơn, đầu đội ngọc trai kim bát bảo và trâm ngọc hải đường phi điệp, cổ đeo vòng ngọc quấn xích kim, hai tay đeo hai chiếc vòng bích ngọc.
Phụ nhân bên kia hơi lớn tuổi một chút, thoạt nhìn đã 4-50, mặc áo bối tử gấm lụa màu đỏ thêu bách điệp xuyên hoa và váy xếp phỉ thúy tát hoa, bên mép váy đeo ngọc bội như ý hình cây cung, đầu đội trâm cài chuồn chuồn kim tương ngọc và trâm san hô ngọc trai.
Ba người này ngồi cạnh chiếc bàn gỗ giữa đình, còn sáu vị phụ nhân khác lần lượt ngồi trên ghế trong nhà thủy tạ, cũng ăn mặc cực kỳ phú quý. Tuy nhiên có thể thấy rõ địa vị cao thấp giữa mọi người.
Ngoài ra còn có năm thiếu nữ trẻ tuổi đứng hoặc ngồi. Chung quanh đặt mấy chậu băng tỏa ra khí lạnh, không cảm thấy nóng.
Khi Mạnh Tiêu quan sát người khác, người trong nhà thủy tạ cũng đang quan sát nàng.
Nữ tử có dung nhan vô cùng xinh đẹp, làn da trắng muốt như ngọc, mặt mày thanh lệ, tóc được búi lên cao, đeo cài đầu ngọc trai và trâm cài ngọc trai, khuyên tai cũng là ngọc trai giản dị, mặc áo tay hẹp màu vàng nhạt và váy dài màu tím nhạt. Trên người không có trang sức kim ngọc gì, nhưng chỉ ăn mặc mộc mạc như vậy, khi nàng tiến vào vẫn khiến cả không gian yên tĩnh, kìm lòng không đậu ngoảnh đầu nhìn nàng.
Có cảm giác như người trong tranh bước ra.
Mạnh Tiêu hành lễ với lão phu nhân ngồi trên chủ vị, giọng nói ôn hòa: “Bái kiến Dư lão phu nhân, chúc lão phu nhân tùng bách trường thanh, nhật nguyệt trường minh, phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn.”