Thọ yến của Dư gia còn long trọng hơn tiệc xuất các của Tiêu gia Nhị cô nương.
Dư gia cũng như Tiêu gia, cổng chính đỏ thắm, vòng cưa bằng đồng lóe sáng, hai pho tượng sư tử đá chiếm cứ trước cổng. Hôm nay là thọ yến, việc đại hỷ nên trên người sư tử đá cũng được đeo lụa đỏ.
Từ khi bước vào cổng, đi qua nơi nào cũng được trải thảm đỏ, cửa phòng và cột trụ đều dán chữ “Hỷ”, “Thọ”, trong sân treo đèn l*иg đỏ cao cao, bầu không khí hoan hỷ.
Tỳ nữ dẫn Mạnh Tiêu đi vào bên trong mặc nhu sam màu đỏ, phối hợp với váy bách điệp màu mơ, đeo hoa thụ kết màu vàng, tóc được búi lên bằng lụa đỏ, cắm châu hoa và hoa cúc tươi.
Tỳ nữ cười nói: “Hôm nay lão phu nhân mở tiệc trong hoa viên, còn dựng một sân khấu kịch tạm thời, mời gánh hát tới biểu diễn.”
Mạnh Tiêu phụ họa: “Vậy thì hôm nay có phúc xem rồi.”
Tòa nhà Dư gia rất rộng, đi một hồi lâu mới đến hoa viên. Nghe tỳ nữ nói chỉ riêng hoa viên, trong phủ đã có ba chỗ, vẫn chưa tính cả phòng ấm và phòng tiếp khách. Nơi mở tiệc hôm nay là trong hoa viên tiền viện.
Chưa đến gần đã nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu lên nhìn từ xa đã thấy một cánh cổng hình quạt, bên trên đề ba chữ “Minh Tâm viên”. Băng qua cổng hình quạt, men theo một con đường nhỏ lát đá cuội tiến về phía trước, xuyên qua hòn non bộ và rừng mai, tầm mắt trở nên thoáng đãng, bên tay phải là một tiểu lầu các ba tầng, mái cong lợp ngói lưu ly, bên tay trái cách đó không xa là một hồ nước rất rộng, trên mặt hồ lá sen trải dài, hoa sen màu hồng, màu trắng, đỏ thắm đua nhau khoe sắc, quanh bờ hồ cỏ xanh um tùm.
Đứng bên hồ nước nhìn về nơi xa là một nhà thủy tạ lục giác, thấp thoáng thấy không ít người ngồi bên trong. Lương đình được xây bên dòng nước, bên cạnh là một cây cầu nối tiếp hai bên bờ hồ. Bờ bên kia cũng có không ít, Mạnh Tiêu không khỏi tò mò nhìn bên kia.
Tỳ nữ giải thích: “Nam nữ tách ra hai khu tiệc, nam khách uống rượu bên kia.”
Mạnh Tiêu gật đầu. Nàng không nhớ rõ, chuyện ở Dư gia đã là thật lâu trước kia.
Sân khấu được dựng trên mặt đất cách nhà thủy tạ không xa, ba mặt lộ thiên, dùng mấy cây cột trụ làm điểm tựa, cảnh nền đằng sau treo bức tranh phúc lộc hạc tiên gửi thọ khổng lồ, đằng trước treo rèm đỏ tầng tầng lớp lớp, đằng sau sân khấu là rừng đào lá xanh tươi tốt, có mấy quả đào lẻ loi treo trên cành cây, giữa cành lá được thắt kết như ý.
Tỳ nữ nói: “Tạp kịch đã được biểu diễn từ sáng sớm, mời đoàn kịch Hỉ Xuân. Lưu Tiểu Tiên nhà họ nổi tiếng nhất, nghe nói ngay cả Công chúa nương nương cũng thích nghe. Hình như bây giờ đang xướng ‘Ma Cô Hiến Thọ’.”
Mạnh Tiêu đi theo tỳ nữ đến một chiếc bàn trong góc rồi ngồi xuống. Cũng như tiệc rượu ở Tiêu gia lần trước, trên bàn chồng chất rất nhiều trái cây tươi và đồ khô, ngoài ra còn có bánh phúc đào mừng thọ in chữ Thọ. Đã có bốn phụ nhân ngồi ở bàn này, có vẻ như bốn người không quen nhau nên không nói chuyện, chỉ nghiêm mặt ngẩng đầu nghe diễn.