Nương Tử Nhiều Phúc

Chương 38: Thọ yến

Hôm nay là mùng một tháng tám, Tạ gia nhận được một tấm thiệp mời dự thọ yến của Dư gia lão phu nhân.

Theo lý thuyết, Dư gia là đại tộc ở Kinh Đô thành, hiện nay Dư gia Đại gia nhậm chức Thị lang ở Lễ bộ, Dư lão gia tử sinh thời từng nhậm chức Thái phó, sau khi mất được ban thụy hào “Văn Trung”. Mặc dù giờ đây Dư gia không còn huy hoàng như trước, song địa vị vẫn cao hơn Tạ gia rất nhiều.

Loại thiệp mời này không nên đưa đến nhà họ, nhưng nếu đã nhận được thì họ không dám không đi.

Chỉ có Mạnh Tiêu biết Dư gia Tứ tiểu thư là bạn thân của Thẩm Tâm Nguyệt. Kiếp trước nàng không muốn đi, bà mẫu khăng khăng ép nàng đi, cuối cùng nàng bị gây khó dễ ngay trên bàn tiệc, gây ra gièm pha. Vì thế Tạ Trường An lạnh mặt với nàng, bà mẫu cũng chướng mắt nàng.

Vì chuyện này mà thật lâu sau nàng không dám ra ngoài, suốt ngày rửa mặt bằng nước mắt.

Sau này nữa, Thẩm Tâm Nguyệt mang thai, bà mẫu ép nàng tự xin làm thϊếp, nói nàng không thể gặp người, sau này chức quan của nhi tử bà ta càng ngày càng cao, cơ hội tham dự yến hội cũng càng ngày càng nhiều, không thể làm cho nàng liên lụy tới Tạ gia.

Tạ Trường An cũng cam chịu với quyết định của bà ta.

Bây giờ ngẫm lại, trước kia chỉ có mình nàng chìm trong thế cục nên không thấy rõ.

Sau khi biết tình hình của Dư gia, Điền thị sợ Mạnh Tiêu ra ngoài mất mặt, bèn kiếm cớ lấy một chiếc vòng bạch ngọc từ đồ cưới, bảo nàng mang đi đổi tiền mua một bộ y phục đẹp mà mặc.

Mạnh Tiêu không hỏi nhiều, chỉ nói: “Vẫn là nương suy nghĩ chu đáo.”

Hôm sau, Mạnh Tiêu cầm vòng ngọc đến Kim Ngọc Đương đổi 130 lượng bạc, cũng đổi thành 10 lượng vàng và 30 lượng bạc như lần trước. Sau đó nàng đến cửa hàng Chu nương tử mua mấy tấm vải tốt, lại vòng sang Tân kiều đến cửa hàng bình phong, mua bệ bình phong với giá hai lạng bạc.

Ngày 10 tháng tám, Mạnh Tiêu mang theo bình phong mà mình đã thêu xong ra ngoài. Nàng không đi bộ mà thuê một cỗ kiệu từ trước, vừa ra ngoài thì ngồi lên kiệu luôn.

Điền thị và Tạ Du đưa nàng đến cửa. Tạ Du không yên lòng: “Sao đang yên đang lành lại gửi thiệp mời cho nhà mình? Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Trong lòng Điền thị cũng bất an, nhưng không muốn nghe nàng ấy nói vậy: “Đừng miệng quạ đen, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chắc chắn người thấy ca ca của con có tiền đồ nên muốn xây dựng mối quan hệ tốt với nhà mình trước.”

Tạ Du bĩu môi, cảm thấy mẫu thân suy nghĩ nhiều. Kinh Đô thành thiếu gì người có bản lĩnh? Ai nhớ nổi nhà họ chứ.

Nàng ấy mặc kệ bà ta, xoay người về sân.

Vừa xoay người, nàng ấy lập tức thấy Đông Sinh duỗi cổ, hâm mộ nhìn theo hướng tẩu tử rời đi.

Trong lòng Tạ Du không thoải mái. Mặc dù tẩu tử nói Đông Sinh là người thành thật, nhưng nàng thật sự không thấy nàng ta thành thật chỗ nào, con mắt dáo dác cả ngày, thấy ca ca cứ như chó thấy xương, mắt sáng rực lên. Ca ca cũng vậy, hàng đêm đều ngủ trong phòng nàng ta. Có lần nàng còn thấy ca ca luồn tay vào áo nàng ta ngay trong bếp, khiến nàng ghê tởm đến mức buồn nôn.