Thậm chí nàng không dám cho hắn đi chết ngay bây giờ, bởi vì Tạ Du còn phải gả chồng, Tạ Du phải sống thật tốt.
Kiếp trước, Tạ Du biết nàng ở phủ Tam Hoàng tử thì lén lút mua chuộc hạ nhân viết thư cho nàng, gửi tiền cho nàng. Nàng không biết nàng ấy đã dành dụm chút bạc lẻ và đồ trang sức đó bằng cách nào. Nàng chỉ biết sau này Tạ Du gả đến Phúc Châu, làm tục huyền cho một nam nhân hơn bốn mươi tuổi, sau đó bặt vô âm tín.
Mạnh Tiêu cúi đầu che giấu thù hận trong mắt, giọng hơi nức nở: “Không hối hận. Lang quân tốt thì ta mới được yên ổn. Nay ta chỉ mong ta và lang quân có thể sớm ngày có con.”
Không biết Thẩm Tâm Nguyệt nghe tin Tạ Trường An có thϊếp thì tâm trạng sẽ thế nào? Thẩm gia có còn chấp nhận Tạ Trường An làm nữ tế nữa không? Nếu trở mặt với Thẩm gia, liệu Tạ Trường An còn có thể yên ổn ở lại Kinh đô không?
Thật là mong chờ.
Tạ Trường An lại hiểu nhầm, thấy Mạnh Tiêu buồn bã thì cho rằng nàng chỉ che giấu cảm xúc.
Cũng đúng, xưa nay Mạnh Tiêu vẫn có tình nghĩa sâu đậm với hắn.
“Tiêu nương, đêm nay ta ở lại đây.”
Mạnh Tiêu vội lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không được, lang quân, chàng đến chỗ Đông Sinh đi, coi như là vì ta.” Sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn Tạ Trường An với vẻ van xin.
Tạ Trường An thấy Mạnh Tiêu như vậy thì không đành lòng: “Tiêu nương…”
Mạnh Tiêu vẫn kiên trì: “Lang quân hãy nghe ta một lần đi.”
Cuối cùng, Tạ Trường An vẫn sang phòng bên cạnh.
Sương phòng là phòng bên cạnh gian chính, nhỏ đến nỗi chỉ chứa được một chiếc giường, ngày thường hay chất tạp vật. Buổi chiều Mạnh Tiêu cùng Tạ Du dọn dẹp một phen, tạm thời cho Đông Sinh ở đây.
Sáng hôm sau, Tạ Trường An hiếm khi dậy trễ một lần, vẻ mặt thỏa mãn. Thấy Mạnh Tiêu, hắn không khỏi ngượng ngùng, Mạnh Tiêu mỉm cười chỉnh lại y phục cho hắn rồi bảo hắn vào triều.
Sau đó Đông Sinh cũng thức dậy nấu cơm, trên cổ toàn là vệt đỏ. Nàng ta mỉm cười lấy lòng Mạnh Tiêu, nói: “Đêm qua lúc hưng phấn, lang quân gọi tỳ nữ là Tâm Nguyệt.”
Mạnh Tiêu gật đầu, bình tĩnh nói: “Ta đã biết, ngươi làm không tệ.”
Lúc này Đông Sinh đã suy đoán được đôi chút, hình như nương tử không có tình cảm với lang quân.
Hồi trước ở Phương trạch, phu nhân ghét nhất là thấy lão gia sủng hạnh tỳ nữ, mỗi lần đều nổi cáu. Đến khi lão gia qua đời, bà ta khóc đến nỗi không kịp thở.
Nhưng đây là chuyện tốt, nàng ta chỉ cần lấy lòng lang quân, không cần đối phó với sự ngờ vực vô căn cứ của nương tử. Hơn nữa, nàng ta không ngờ mình sẽ hầu hạ một lang quân trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy, cho dù cuộc sống kham khổ, nàng ta vẫn rất vui sướиɠ.
Nửa tháng kế tiếp, Tạ Trường An đều ngủ trong phòng nhỏ bên cạnh cùng Đông Sinh. Hai ngày đầu, Tạ Trường An còn về gian chính một chuyến, đều bị Mạnh Tiêu khuyên sang phòng kề, sau này hắn dứt khoát đi vào phòng kề luôn.
Buổi tối, Mạnh Tiêu nghe âm thanh loáng thoáng truyền qua từ phòng bên, ngủ rất ngon giấc.
…