Nương Tử Nhiều Phúc

Chương 36: Đây là tiểu thiếp mà con mua về hả

Tạ Du nghe thấy động tĩnh thì chạy ra từ trong bếp, im lặng nhìn Mạnh Tiêu và Đông Sinh mà nàng dẫn về. Trong lòng nàng ấy hơi ngột ngạt, nàng ấy không rõ tại sao lại như vậy, chỉ có linh cảm có những thứ sẽ thay đổi.

Điền thị kéo Mạnh Tiêu sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Đây là tiểu thϊếp mà con mua về hả?”

Mạnh Tiêu gật đầu: “Chợ người giá đắt lắm, mặt mũi xinh đẹp đều cần mười mấy quan tiền. Người này tướng mạo tầm thường nên rẻ nhất, nhưng cũng phải bảy quan tiền. Con thấy nàng ta trông có vẻ trung thực, mông cũng to, hẳn là dễ sinh nở.”

Điền thị quay đầu nhìn thoáng qua, đúng như lời Mạnh Tiêu nói, lập tức hài lòng gật đầu.

“Tổng cộng bảy quan tiền hả? Bán vòng tay được bao nhiêu tiền?”

“Nói là bảy quan tiền, nhưng con trả giá xuống còn năm quan, vòng tay bán được ba quan tiền, hai quan là con tự bỏ tiền bù thêm.”

Điền thị vỗ lên tay Mạnh Tiêu: “Con có tâm.”

Bà ta không nói sẽ bù lại hai quan cho Mạnh Tiêu, chỉ cảm thấy Thẩm Tâm Nguyệt ỷ vào bà ta không biết nhìn hàng nên chỉ tặng cho bà ta vòng tay ba quan tiền. Hai cây trâm vàng kia trông rất mảnh dẻ, không nặng tí nào, trông thì rất xinh đẹp, nhưng lại có cảm giác không đáng tiền.

Xế chiều, Tạ Trường An về nhà liền thấy Đông Sinh vừa xuất hiện trong nhà.

Đông Sinh thấy nam chủ nhân trẻ tuổi tuấn tú như vậy thì rất mừng. Nghĩ tới hồi chiều Mạnh Tiêu nói với nàng ta rằng lang quân thích người nghe lời, nàng ta bèn ngoan ngoãn chủ động châm trà. Dù sao cũng từng hầu hạ ở nhà giàu nên vẫn biết quy củ cơ bản.

Điền thị thấy vậy thì hài lòng, thầm nghĩ nàng ta cũng chịu khó.

Lúc ăn cơm, Điền thị nói với Tạ Trường An: “Bây giờ cứ bảo với bên ngoài là nhà mình mua một nha hoàn, sau này nàng ta sinh con rồi hẵng bảo là thϊếp.”

Tạ Trường An không trả lời, chỉ vùi đầu ăn cơm.

Buổi tối, Tạ Trường An làm việc xong thì đến phòng Mạnh Tiêu. Mạnh Tiêu đang sửa soạn lại vải thừa mang về hôm nay, thấy hắn vào phòng thì cười hỏi: “Sao lang quân lại đến đây? Hôm nay là hỷ sự của lang quân mà.”

Tạ Trường An nhìn chằm chằm Mạnh Tiêu, dung mạo như ngọc, mặt mày xinh đẹp như tranh, ánh mắt ôn hòa, không có một chút tức giận hay đau khổ. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy quái dị. Thẩm Tâm Nguyệt chỉ cần không gặp hắn hai ngày thì sẽ mắng hắn là kẻ phụ bạc, vậy mà Mạnh Tiêu lại chủ động nạp thϊếp cho hắn.

“Tiêu nương, nàng có hối hận vì gả cho ta không?”

Mạnh Tiêu không rõ tại sao Tạ Trường An lại đột ngột hỏi như vậy.

Hối hận ư? Tất nhiên là hối hận.

Kiếp trước, mỗi ngày mỗi đêm nàng đều sống trong hối hận, nhưng hối hận cũng vô ích, nàng không thể làm được gì cả, bây giờ nàng chỉ có thể trả thù hắn bằng cách cứa dao cùn này thôi.