Tỳ nữ kia không thể làm việc, còn không trung thực, mua được một tháng rồi mà chưa bán được, nếu còn giữ lại thì sẽ lỗ vốn.
“Cho ta xem thử trước đã.”
“Vậy thì đi theo ta.”
Nha khoái dẫn Mạnh Tiêu sang nhà bên cạnh. Nhà này cũng kinh doanh nghề này, lão bản là nam nha khoái, nghe Mạnh Tiêu nói muốn xem tỳ nữ kia thì lập tức dẫn nàng đến hậu viện, sau đó dẫn một nữ tử thân hình đầy đặn bước ra.
Nữ tử ấy mặc y phục vải đay thô ráp, mặt dài mắt hẹp, mũi hơi tẹt, diện mạo tầm thường, nhưng vì làn da rất trắng nên cũng không thể coi là xấu xí. Nàng ta thấy Mạnh Tiêu và nha khoái thì cúi đầu, ánh mắt láo liên, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nha khoái nói với Mạnh Tiêu: “Chính là nàng ta.”
Mạnh Tiêu cười nói: “Trông có vẻ dễ sinh nở.”
Nha khoái vội nói: “Nếu ngươi muốn mua thì chỉ cần ba quan tiền là được.” Có thể thấy người này rất nóng lòng muốn bán đi.
Cuối cùng, Mạnh Tiêu và nha khoái thỏa thuận mức giá cuối cùng là hai quan tiền, sau đó đến quan phủ lập khế, lại nộp thêm 100 văn. Khi về đến nhà thì đã là giờ mùi (từ 1 đến 3 giờ chiều).
Trên đường đi, Mạnh Tiêu xem xét khế bán thân rồi cất đi, dứt khoát nỏi thẳng: “Từ hôm nay trở đi, khế bán thân của ngươi nằm trong tay ta, chỉ cần nghe lời ta thì ngươi mới được sống yên ổn, không thì ta có thể bán ngươi bất cứ lúc nào để mua người khác. Đối với ta, ngươi và những người khác chẳng có gì khác nhau.”
Đông Sinh ngoan ngoãn gật đầu: “Sau này ta đều nghe nương tử.”
Mạnh Tiêu bình tĩnh nói: “Hy vọng là thế. Ta nói cho ngươi biết tình hình trong nhà trước, lang quân họ Tạ, là tân khoa Thám hoa năm nay, bên trên còn có mẫu thân khỏe mạnh, muội muội đã hiểu chuyện. Tuy hiện giờ gia cảnh bần hàn, nhưng về sau sẽ không quá tệ.”
Nghe vậy, mắt Đông Sinh sáng rực. Thám hoa lang nghe tốt hơn Phương lão gia tử nhiều.
Mạnh Tiêu nói tiếp: “Lang quân còn trẻ, bị nữ tử bên ngoài quấn lấy. Ta mua ngươi về là để lang quân hồi tâm, ngươi có thủ đoạn gì thì cứ việc bày ra. Mấy năm nay ta không thể sinh con, ngươi phải sinh thay ta, nhi tử đầu tiên ta sẽ ôm về nuôi, những thứ khác ta không quan tâm. Khi nào ngươi sinh được nhi tử thì khi đó ta sẽ nâng ngươi lên lương thϊếp.”
Đông Sinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bóng lưng Mạnh Tiêu, không ngờ lại còn có chuyện tốt như vậy.
Dù sao hài tử cũng là mình sinh, sau này sẽ thế nào chưa biết đâu. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng mặt ngoài nàng ta không dám biểu hiện ra ngoài.
“Ngày thường tốt nhất là ngươi thành thật bổn phận một chút, bà mẫu thích người chịu khó, lang quân thích người nghe lời.”
Trong lòng Đông Sinh không cho là đúng. Bất kể là thanh niên hay lão nhân, nam nhân đều thích hồ mị tử.
Khi hai người về đến nhà thì Điền thị đang ngồi ngoài sân, vừa quạt gió vừa hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như đang chờ người.
Thấy Mạnh Tiêu dẫn người trở về, bà ta vội đứng dậy xem xét, đôi mắt xoi mói đánh giá từ trên xuống dưới, không biết là có hài lòng hay không.