Nương Tử Nhiều Phúc

Chương 34: Có người nào xinh đẹp hơn không

Mạnh Tiêu để vòng tay lại đây, đổi thành 10 lượng vàng và 30 lượng bạc rồi rời đi.

Sau khi rời khỏi cửa hiệu cầm đồ, nàng đi thẳng đến hẻm Mạch Cát ở phía đông Chu Tước môn. Bên này ngoại trừ Trạng Nguyên Lâu, còn lại đều là kỹ quán và chỗ ăn chơi, chợ mua bán nô bộc và thϊếp thị cũng ở khu vực này.

Chợ người ở ngay trước lối vào hẻm Mạch Cát. Nơi này có mấy cửa hàng, Mạnh Tiêu đi vào cửa hàng đầu tiên, nha khoái* ở đây là một nữ nhân trung niên, nghe nàng nói muốn mua một tiểu thϊếp về sinh con thì quan sát nàng một lát, sau đó dẫn nàng ra sân sau. Ở sân sau tụ tập không ít người, có nữ hài và nam hài nhỏ tuổi, cũng có phụ nhân và nam nhân đứng tuổi, ngoại hình có xấu có đẹp.

*Nha khoái: Những người chuyên làm nghề buôn bán nhân khẩu thời xưa.

Nha khoái dẫn Mạnh Tiêu đến trước mặt mấy nữ tử trẻ tuổi: “Đây đều là những người bằng lòng bán mình làm thϊếp, tuổi tác vào khoảng 15 đến 20, không có bệnh tật, tay chân lành lặn, không phải là bắt cóc, giá bảy quan tiền.”

Mạnh Tiêu nhìn mấy nữ tử trẻ tuổi trước mắt, diện mạo đều thành thật bổn phận. Nàng lắc đầu: “Có người nào xinh đẹp hơn không?”

Nha khoái chần chờ nhìn Mạnh Tiêu: “Xinh đẹp thì giá đắt, những người này đều là hài tử nhà nghèo, hơn nữa còn chăm chỉ chịu khó. Còn những người dung mạo đoan chính, bình thường cần có bà mối. Nếu ngươi có tiền thì ta có thể dẫn ngươi đi xem.”

Mạnh Tiêu nghĩ chắc mình chưa giải thích rõ ràng, bèn bổ sung: “Xinh đẹp là thứ yếu, chủ yếu là có thể làm nam nhân thích thú. Chẳng giấu gì bà, lang quân nhà ta mới trúng cử năm nay, chàng ấy có tình nhân khác bên ngoài, bị mê hoặc đến nỗi suốt ngày không ở nhà, ta muốn tìm một người có thể làm cho lang quân của ta hồi tâm.”

“Chuyện này…”

Lần đầu tiên nha khoái nghe được yêu cầu này của khách hàng. Người ta mua thϊếp đều là vì nối dõi tông đường nên chỉ cần mua những người tướng mạo thành thật, trông có vẻ dễ sinh nở. Nhưng ngẫm lại thì cũng không phải là không có kiểu người như yêu cầu: “Nếu nương tử muốn tìm một người như vậy thì đúng là có. Nữ tử đó năm nay 19, vốn là tỳ nữ của Phương lão gia nhà giàu ở thành nam, biết chút thủ đoạn hồ mị tử. Có điều tháng trước Phương lão gia bị bệnh cấp tính qua đời, nàng ta liền bị Phương phu nhân bán đi, bởi vì thanh danh không được tốt nên mãi vẫn chưa tìm được người chịu mua nàng ta.”

Làm nghề của bọn họ thì thanh danh quan trọng nhất. Nếu hai bên mua bán không hài lòng về nhau thì sẽ ảnh hưởng tới danh dự của họ.

“Nữ tử ấy dung mạo tầm thường nên kỹ quán nhạc lâu không mua, nếu ngươi coi trọng thì ta có thể bán rẻ một chút.”

Mạnh Tiêu nghe và động tâm: “Ai vậy?”

Nha khoái không nén nổi tò mò: “Tiểu nương tử, ta rào trước với ngươi, nữ tử đó bản tính phong lưu, lòng dạ sâu đậm, Phương lão gia chết ngay khi đang xằng bậy với nàng ta trên giường. Nếu sau này ngươi đổi ý thì ta không chấp nhận đâu đấy.”