Nương Tử Nhiều Phúc

Chương 32: òng tay này không phải vàng cũng không phải bạc

Trước khi Mạnh Tiêu gả vào Tạ gia, trong vại gạo Tạ gia không có lấy một hạt gạo, cả nhà ba người đói bụng đến nỗi xanh xao vàng vọt, nếu bà ta thực sự có của hồi môn thì đáng lẽ đã mang đi bán từ hồi đó.

Mạnh Tiêu nhớ lại kiếp trước Thẩm Tâm Nguyệt vào cửa, Điền thị lập tức tỏ vẻ rất quen thuộc với nàng ta, lại nhìn vòng tay này, nàng còn gì không rõ nữa?

Nàng cụp mắt, giả vờ chần chờ: “Vòng tay này không phải vàng cũng không phải bạc, có đổi được tiền không?”

Điền thị cũng không rõ, toàn là mấy thứ Thẩm Tâm Nguyệt phái người đưa tới hiếu kính bà ta. Trừ cặp vòng tay này còn có trâm vàng, vòng tai vàng và mấy cuộn vải tốt. Bà ta không nỡ lấy mấy thứ đó ra, định giữ lại để sau này cho Tạ Du và tôn tử.

Ở nông thôn không có ai đeo thứ này, người có tiền đều đeo vàng mang bạc, trước kia bà nương của lý chính có một chiếc vòng ngọc, nhưng bị đυ.ng vỡ khi đang làm việc, mang đi đổi tiền thì không đáng một đồng, bà ấy về nhà chửi ầm lên chỉ là một cục đá rách nát. Cái này trông đẹp hơn, nhưng chắc cũng chẳng đổi được mấy đồng bạc.

“Con cứ mang đi thử xem, không đủ tiền thì về nói với mẹ.”

Mạnh Tiêu nhận ngay: “Vậy thì con nghe mẹ, con ra ngoài ngay đây.”

Thấy nàng hiểu chuyện, Điền thị hài lòng cười: “Mau đi đi, buổi trưa về nhà ăn cơm.”

“Vâng.”

Mạnh Tiêu sửa soạn một phen rồi ra ngoài. Nàng mặc đoản quái bằng vải bông giặt bạc màu, hạ thân là quần hợp đang màu xám và váy kiển điệp màu xanh lam dài đến đầu gối, tóc quấn khăn trùm màu đỏ, tay phải xách một chiếc giỏ tre, bên trong đựng khăn và túi thơm đã thêu xong.

Lần này nàng không đến khu chợ ở đại đạo trung tâm, thi thoảng Điền thị cũng sẽ đi sang bên đó, nàng nghĩ vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

Mạnh Tiêu đi sang bên kia châu kiều, đầu tiên là tìm một cửa hàng may áo vị trí hơi hẻo lánh, lấy khăn thêu và túi thơm ra cho lão bản xem rồi hỏi gió. Lão bản là một phụ nhân trẻ tuổi, mặt tròn mắt hẹp dài, lúc nở nụ cười trông rất hiền hòa. Nàng ấy mặc áo bối tử màu xanh và áo quây hồng nhạt, hạ thân là váy dài màu xanh xám, tóc búi lên bằng một cây ngân trâm.

Mạnh Tiêu nhìn khúc vải rủ xuống từ ngăn tủ, đó là mấy cuộn vải lụa hoa văn thanh nhã, chất lượng thật sự không tồi.

Thấy Mạnh Tiêu vào cửa, lão bản vội nhoẻn miệng cười: “Nương tử muốn mua thứ gì?”

Mạnh Tiêu lấy khăn tay và túi thơm trong giỏ ra: “Ta không mua gì cả, ta muốn hỏi cửa hàng của các ngươi có nhận mua thứ này không?”

Lão bản nghe nói không mua đồ thì hơi thất vọng, song khi thấy khăn tay và túi thơm mà Mạnh Tiêu lấy ra, ánh mắt nàng ấy lập tức sáng lên, không quan tâm tới vải vóc trên tủ nữa mà cầm khăn lên xem. Đường thêu tỉ mỉ, hoa văn tinh xảo sống động, vuốt lên không có cảm giác cấn tay, cứ như được vẽ lên vải.

“Tay nghề thêu thật lợi hại.”