Nương Tử Nhiều Phúc

Chương 31: Tiêu nương, ta có lỗi với nàng

Hắn ta vốn chẳng thiết tha gì với Thẩm Tâm Nguyệt. Quả thực hắn ta từng có cảm giác hài lòng thỏa mãn, nhưng cũng chỉ thế thôi, đa phần là vì khát khao Thẩm gia sau lưng nàng ta.

Sau khi Điền thị rời đi, Tạ Trường An ngồi vào trước bàn đọc sách. Đọc một lát mà không nhập tâm được, hắn ta ngẫm nghĩ rồi đứng dậy, đi đến tây ốc tìm Mạnh Tiêu.

Mạnh Tiêu đang thêu thùa với Tạ Du. Thấy Tạ Trường An vào phòng, Tạ Du tự giác cầm đồ vật ra ngoài, trước khi rời đi còn lén lút nháy mắt với Mạnh Tiêu.

Mạnh Tiêu mỉm cười.

Tạ Trường An hỏi chuyện ban ngày, Mạnh Tiêu cười dịu dàng đáp: “Chỉ cần là chuyện có ích cho phu quân, thϊếp đều sẵn sàng làm theo.”

Tạ Trường An cảm động vô cùng: “Tiêu nương, ta có lỗi với nàng.”

Mạnh Tiêu dịu dàng lắc đầu: “Phu quân đừng tự trách bản thân, chàng đã tốt với ta lắm rồi, chẳng qua chúng ta quá yếu, không thể đắc tội với gia đình như vậy. Ta chỉ đau lòng phu quân, phu quân vốn trí tuệ hơn người, xưa nay vẫn là thiên chi kiêu tử, vậy mà gặp phải nàng ta lại không thể không nhân nhượng để tự bảo vệ.”

Những lời này quả thực đâm trúng lòng dạ của Tạ Trường An. Đôi mắt hắn ta đỏ hoe: “Tiêu nương, chỉ có nàng hiểu ta. Ta chưa bao giờ thay lòng đổi dạ, chỉ là không thể không đối phó với nàng ta. Chúng ta không thể đắc tội nhà họ. Nhưng mẫu thân nói đúng, chỉ cần nhịn một thời gian là xong, chờ nàng ta thành hôn, chúng ta sẽ được yên thân.

Mạnh Tiêu khẽ ừm một tiếng: “Ngày mai ta sẽ đi hỏi thăm rồi mua thϊếp cho phu quân, vậy thì chúng ta sẽ có con.”

Tạ Trường An cảm động gọi: “Tiêu nương…”

Mạnh Tiêu khuyên hắn: “Phu quân nhanh đi làm việc đi, đừng ảnh hưởng công vụ của chàng.”

Tạ Trường An nhoẻn miệng cười: “Ừ, quả nhiên Tiêu nương tri kỷ nhất.”

Mạnh Tiêu giả vờ thẹn thùng cúi đầu, khóe môi hơi cong lên.

Đương nhiên nàng rất tri kỷ, nàng sẽ lựa chọn một tiểu thϊếp thật tốt cho hắn ta.

Sáng hôm sau, dùng bữa xong, Điền thị liền gọi Mạnh Tiêu vào buồng trong.

Dường như sợ Mạnh Tiêu quên mất chuyện hôm qua, bà ta chủ động nhắc: “Mẹ biết con không có tiền bạc gì, tiền mua thϊếp sẽ do mẹ bỏ ra. Mẹ có mấy món trang sức, con mang một món đi cầm, hẳn là có thể đổi lấy ít bạc mà dùng.”

Nói đoạn, bà ta xoay người đến bên giường, lấy vòng tay đã chuẩn bị sẵn từ dưới gối. Vòng tay được quấn lại bằng khăn bông cũ, bà ta nhét thẳng vào tay Mạnh Tiêu, không cho nàng từ chối.

Mạnh Tiêu cúi đầu mở tấm khăn ra xem thì thấy bên trong là một chiếc vòng tay bạch ngọc thượng hạng, chất ngọc trong veo trơn nhẵn, không có chút tỳ vết. Chất ngọc thượng hạng cỡ này, nàng cũng chỉ thấy trong phủ Tam Hoàng tử kiếp trước mà thôi.

Mạnh Tiêu nghi hoặc nhìn Điền thị. Bà ta ngượng nghịu quay đầu: “Của hồi môn của mẹ, mẹ muốn giữ lại làm kỷ niệm.”

Mạnh Tiêu không tin. Điền thị xuất thân là nông phụ, tổ tiên mấy đời đều làm ruộng, trong nhà có tám hài tử, bà ta xếp hạng giữa, nghe nói hồi bé từng rơi xuống nước vào mùa đông dẫn tới thân thể ốm yếu, sau này cha Tạ Trường An cưới kế thê, rước bà ta về nhà chỉ với nửa túi gạo, sau khi sinh hai đứa con thì cơ thể bà ta càng lụn bại.

Trước khi Tạ Trường An trúng cử, bà ta rất ít khi đến Thanh Thạch trấn. Đừng nói là vòng ngọc, bà ta thậm chí chưa được thấy mấy nén bạc.