Mạnh Tiêu chưa bao giờ nghe nói bà ta có tiền riêng, nàng cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: “Vậy thì ngày mai con sẽ ra ngoài hỏi thăm.”
Điền thị gắp đồ ăn cho Mạnh Tiêu, cười nói: “Con là người hiểu chuyện, con trai mẹ cưới coi, đúng là có phúc.”
Mạnh Tiêu lắc đầu: “Được gả cho lang quân mới là phúc của con.”
Điền thị càng hài lòng, càng cảm thấy Mạnh Tiêu hiểu chuyện.
Buổi tối Tạ Trường An về nhà, không cần Mạnh Tiêu đề nghị, Điền thị đã chủ động kéo nhi tử đến thư phòng thủ thỉ: “Con à, hôm nay mẹ suy nghĩ rất nhiều, nhà mình chỉ là bình dân áo vải, không như nhà cao cửa rộng người ta. Con vất vả lắm mới thi đậu, đây là chuyện làm rạng rỡ tổ tông, đừng để người ngoài nghĩ con dựa dẫm nữ nhân.”
“Vả lại bản tính của Thẩm gia thiên kim kia chẳng tốt đẹp gì, biết rõ con đã cưới vợ mà vẫn quấn lấy con. Bây giờ nàng ta thích con nên mới tốt với con, lỡ một ngày nào đó nàng ta không còn thích nữa, chúng ta đều không biết nàng ta sẽ làm nên chuyện gì. Đến khi đó nàng ta vẫn là thiên kim đại tiểu thư, nhưng chúng ta thì chưa chắc.”
“Con còn nhớ Tiêu đại nhân kia không? Lỡ con xảy ra chuyện thì bảo mẹ phải sống sao đây?”
Tạ Trường An vốn đã mỏi mệt, nghe vậy thì cay đắng nói: “Mẹ, con cũng không muốn như vậy.”
Mấy ngày nay, Thẩm Tâm Nguyệt càng quấn lấy hắn, thậm chí chặn đường khi hắn về nhà, buộc hắn phải hứa hẹn với nàng ta. Thế nên mấy ngày nay, hắn về nhà càng ngày càng trễ.
So với tính cách dịu dàng tri kỷ của Tiêu nương, Thẩm Tâm Nguyệt hùng hổ ép buộc khiến hắn phiền chán.
Hắn có thể hứa hẹn gì với nàng ta? Chẳng lẽ là hưu Tiêu nương, cưới nàng ta vào cửa? Vậy thì Tiêu nương phải đi đâu? Tạ Trường An hắn còn đặt chân ở Kinh đô như thế nào?
Nhất là thái độ của Thẩm gia đối với hắn, vô cùng lạnh lẽo khinh thường, cứ như thể hắn dụ dỗ Thẩm Tâm Nguyệt không bằng.
Điền thị liền tranh thủ nói: “Vậy thì con hãy nhẫn tâm cắt đứt. Tuy Tiêu nương không có xuất thân cao quý, nhưng dung mạo xinh đẹp, hiền lành hiếu thảo. Kể từ khi gả vào nhà mình, mỗi ngày nó đều thêu thùa kiếm tiền nuôi con ăn học, mua thuốc cho mẹ, chúng ta không thể làm chuyện có lỗi với nó.”
Tạ Trường An càng nghe càng áy náy.
Thấy nhi tử nghe lọt tai, Điền thị nói tiếp: “Tiêu nương tĩnh dưỡng một thời gian thì vẫn sinh con được. Vả lại Tiêu nương còn nói sẽ mua thϊếp, tranh thủ sinh một nhi tử cho con.”
Tạ Trường An ngẩng đầu, cảm thấy trong lòng là lạ.
Điền thị nghiêm túc nói: “Con biết đi đâu tìm một thê tử hiền lành nhường ấy? Hãy nghe mẹ, chúng ta đừng cầu mong phú quý ngút trời, chỉ cần sống yên ổn, cho dù sĩ đồ trắc trở thì cũng nhẫn nại một thời gian, chờ đối phương thành hôn là xong.”
Xưa nay Tạ Trường An vẫn nghe lời mẫu thân, bèn cúi đầu đáp vâng.