Tạ Du suy nghĩ rõ ràng: “Ý mẹ là người nọ tung tin đồn ra ngoài ư? Tại sao lại thế?”
Điền thị bĩu môi: “Tất nhiên là nàng ta nói với người ngoài rằng tẩu tử của con ốm yếu, toan làm ô uế thanh danh của nó để nàng ta còn tiện bề gả cho ca ca của con.”
Tạ Du suy một ra ba: “Bạch đại phu nói tẩu tử có thể tĩnh dưỡng khỏe mạnh, nhưng hồi trước chúng ta mời vị đại phu kia…”
Điền thị lập tức nghi ngờ: “Có lẽ chính nàng ta sắp đặt. Thậm chí mẹ còn nghi ngờ xe ngựa tông tẩu tử của con cũng là nàng ta giở trò quỷ.”
Tạ Du kinh hãi: “Vậy thì thật đáng sợ.”
Ánh mắt Điền thị cũng lóe lên sợ hãi. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng không phải là không hợp lý. Nếu thật sự là vậy thì thủ đoạn của Thẩm gia thiên kim kia quá độc ác, không phải dân chúng bình thường như họ có thể trêu vào.
Điền thị ngẫm nghĩ: “Những người xuất thân từ nhà cao cửa rộng như vậy, suy cho cùng vẫn không giống chúng ta, lòng dạ tàn nhẫn lắm. Để tối mẹ khuyên ca ca của con đừng hồ đồ, nhà chúng ta cứ sống yên ổn là được rồi.”
Buổi trưa ăn cơm, Mạnh Tiêu nói: “Nương, hôm nay Tiêu nương tử nói với con là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại*, tỷ ấy bảo mặc dù điều dưỡng thân thể rất quan trọng, nhưng chuyện con cái quan trọng hơn, không nhất định phải là mình sinh, có thể mua một tiểu thϊếp trở về.”
*Ý nói có ba tội bất hiếu, trong đó không có con nối dõi là tội nặng nhất.
“Ngay cả Tiêu nương tử cũng vậy, tỷ ấy chỉ sinh được một nữ nhi, sau đó cơ thể bị thương nên không thể sinh tiếp. Tỷ ấy nạp hai thϊếp thất cho trượng phu, sinh được một nhi một nữ.”
Mạnh Tiêu bịa chuyện không sợ bị vạch trần. Điền thị không khỏe nên ngày thường hầu như không bước chân ra khỏi nhà, vì thế bà ta sẽ không tìm người khác đối chất.
Bản thân Tạ Trường An tự xưng là quân tử, cho dù biết thì cũng sẽ không đi hỏi Hứa nương tử và phu quân của Tiêu nương tử.
Điền thị đã từ bỏ hy vọng cho nhi tử cưới Thẩm gia thiên kim, trong lòng đang lo nghĩ về chuyện con cái, nghe vậy thì không khỏi đăm chiêu.
Tạ Du nhìn Mạnh Tiêu, do dự nói: “Tẩu tử, làm vậy không ổn đâu, chờ tẩu điều dưỡng thân thể khỏe mạnh rồi hẵng tính tiếp.”
Mạnh Tiêu cười dịu dàng: “Đại phu nói thân thể của ta có thể điều dưỡng khỏe mạnh, có điều không biết phải điều dưỡng bao lâu. Ta lo lang quân sẽ bị người ta lời ra tiếng vào, nếu sau này sinh được nhi tử, ta sẽ nhận nuôi nó dưới danh nghĩa của ta, dốc lòng dạy bảo nó, cũng coi như danh chính ngôn thuận. Nghe nói rất nhiều quý phụ nhân ở Kinh đô đều làm như vậy.”
Điền thị nghe vậy thì thấy có lý: “Mua một nha đầu bao nhiêu tiền?”
Mạnh Tiêu lắc đầu: “Chuyện này con không hỏi, hình như khá đắt. Tiêu nương tử là nhà thương nhân nên có tiền, chúng ta có thể dành dụm mua một người rẻ tiền.”
Điền thị hơi động lòng: “Rẻ tiền không phải là hàng tốt, chắc chắn khó sinh dưỡng. Vẫn nên mua đắt một chút, không thể tiết kiệm số tiền này. Ta vẫn còn một ít tiền riêng, tiền này ta sẽ trả.”