Hứa nương tử lưu luyến tiễn nàng ra ngõ nhỏ.
Về đến nhà, Điền thị đang ngồi hóng mát trước cửa nhà chính, tay cầm một cây quạt ba tiêu quạt gió. Tạ Du ngồi ở cửa, cúi đầu nhặt rau, thấy Mạnh Tiêu trở về thì cười gọi: “Tẩu tử!”
Mạnh Tiêu đi tới, đưa gói trà cho Điền thị: “Đây là Hứa tẩu tử tặng, nghe nói dạo này mẹ ngủ nông, tỷ ấy bảo loại trà này uống tốt cho sức khỏe.”
Điền thị nhận gói trà, lập tức cười nói: “Hứa nương tử này đúng là người nhanh nhẹn, đáng để tương giao nhiều hơn.”
Mạnh Tiêu ngồi xuống đối diện Tạ Du, giúp nàng ấy nhặt rau. Sau đó nàng buồn bã nhìn Điền thị, chần chờ một lát rồi nói: “Mẹ, hôm nay con đến nhà Hứa nương tử, tỷ ấy và Tiêu nương tử nói đã nghe chuyện nhà mình nên khuyên con nghĩ thoáng một chút.”
Điền thị thắc mắc: “Nhà mình có chuyện gì?”
Mạnh Tiêu cắn môi, ấm ức nói: “Tỷ ấy hỏi có phải con bị sảy thai tổn thương cơ thể không, sau đó khuyên con đi khám bệnh ở chỗ Bạch đại phu, còn bảo rằng bên ngoài đồn lang quân vịn cành cao ở bên ngoài, sắp sửa ở rể Thẩm gia gì đó, nếu có một đứa con thì con cũng không đến nỗi phí tâm.”
“Nói bậy!” Điền thị nổi giận: “Ở rể cái gì? Ăn nói thật khó nghe! Các nàng nghe ai đồn?”
Mạnh Tiêu cúi đầu, rầu rĩ không vui: “Con cũng không biết, trước kia con chưa từng gặp các nàng, chỉ là lần trước từng cùng nhau uống rượu thôi. Hơn nữa lúc ấy chung quanh đông người nên bọn con chỉ hàn huyên về phong tục ở Kinh Đô thành.”
Nàng ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe: “Nương, có phải lang quân muốn hưu con không?”
Điền thị trừng nàng: “Con nói bừa gì vậy? Bảo hưu con hồi nào? Đừng nghe gió tin mưa.” Dứt lời, bà ta phẩy tay áo vào phòng.
Điền thị đa nghi. Bà ta không cho rằng Mạnh Tiêu nói dối, Hứa nương tử nghe nói bà ta ngủ nông nên đặc biệt cho Mạnh Tiêu mang gói trà về, có thể thấy không phải là hạng người lòng dạ xấu xa. Chỉ sợ những gì các nàng kể với Mạnh Tiêu đều đã lan truyền ầm ĩ bên ngoài nên mới tiết lộ với nàng để nàng chuẩn bị tinh thần sẵn.
Tạ Du sợ Điền thị hiểu lầm tẩu tử nên đi theo vào buồng trong, không nhịn được nói: “Tẩu tử không phải là người lắm miệng đâu ạ.”
Điền thị hừ lạnh: “Không biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con mà con chỉ suốt ngày nói tốt cho nó.”
Tạ Du phồng má: “Mấy năm trước con bị sốt, ca ca không ở nhà, tẩu tử cõng con lên thôn trấn khám đại phu suốt đêm. Đêm mùa đông giá rét, tẩu tử bị ngã mấy lần nhưng không làm con bị đau.”
Nghe vậy, Điền thị không khỏi mềm lòng. Quả thực mấy năm qua gia đình họ rất khổ cực. Giọng bà ta cũng dịu đi: “Mẹ biết tính nết của nó là gì, chỉ sợ có kẻ không muốn gia đình mình yên ổn.”
Tạ Du nghi ngờ: “Ai ạ?”
Điền thị: “Chỉ sợ con nói đúng rồi, nếu để vị kia vào cửa thì e rằng hai mẹ con ta sẽ không có một ngày sống yên ổn.”