Nương Tử Nhiều Phúc

Chương 27: Không có gì, lần sau hẹn tiếp là được

Nhà của Trương gia hơi nhỏ một chút, nhìn quanh chỉ có hai gian nhà, tiểu viện bên trái phơi y phục, bên phải có một chiếc giếng, thùng nước được đặt cạnh giếng, có một bộ bàn ghế đá và giàn nho, trên bàn đặt ấm trà và hai chén trà, đều đã dùng rồi.

Hứa nương tử hơi ngượng ngùng: “Nhà ta hơi nhỏ, muội đừng chê nhé.”

Mạnh Tiêu lắc đầu: “Sao lại chê? Nhà tỷ tốt hơn nhà ta rất nhiều.”

Hứa nương tử kéo nàng ngồi xuống: “Tiêu nương tử mới về. Nhà nàng ấy xảy ra một số chuyện, chưa kịp uống trà xong đã rời đi rồi, còn nhờ ta nói với muội một tiếng xin lỗi.”

“Không có gì, lần sau hẹn tiếp là được.”

Hứa nương tử lấy một chiếc chén sứ men xanh cho Mạnh Tiêu rồi rót trà trái cây do nàng ấy tự chế: “Muội uống thử xem, ta mang từ dưới quê lên đấy.”

Mạnh Tiêu nhận lấy rồi uống một ngụm: “Thơm quá.”

Hứa nương tử nói: “Thích thì lát nữa ta cho muội mang về một ít, nhà ta có nhiều lắm, phu quân không thích uống thứ này, ngày thường chỉ có mình ta uống thôi.”

Mạnh Tiêu uông thêm ngụm nữa: “Tỷ tỷ thật có thú.”

Hứa nương tử thích được khen ngợi, nghe vậy thì vô cùng sung sướиɠ, kìm lòng không đậu cảm thấy thân thiết hơn hẳn. Nàng ấy định tìm đề tài, bỗng hạ giọng: “Muội biết tại sao lúc nãy Tiêu nương tử đột ngột ra về không?”

Mạnh Tiêu nhìn nàng ấy, vừa tò mò vừa lắc đầu.

Hứa nương tử ghé lại gần nàng: “Ta kể cho muội nghe, muội đừng nói với người khác đấy nhé. Lúc nãy ta nghe nha hoàn gọi nàng ấy về nói là phu quân nàng ấy nuôi một ngoại thất ở bên ngoài, nay mang thai nên tìm tới tận cửa.”

“Tiêu nương tử chỉ có một nữ nhi, nay đã mười hai, mười ba tuổi, sau này có thêm một hài tử nữa nhưng không giữ được. Nàng ấy nạp hai phòng thϊếp cho phu quân, đều là nha hoàn hồi môn của nàng ấy, sinh một nhi một nữ. Đến mức này mà phu quân nàng ấy vẫn không hài lòng, còn muốn tìm người bên ngoài. Lỡ lần này sinh nhi tử thì chẳng phải sẽ đòi chia gia sản sao?”

“Tiền bạc tiêu dùng của phu quân Tiêu nương tử đều do nàng ấy chi trả, thế mà hắn ta lại dùng bạc của Tiêu nương tử nuôi ngoại thất, đúng là quá quắt!”

Hứa nương tử và Tiêu nương tử đã tương giao nhiều năm, vì thế nàng ấy cực kỳ chướng mắt chuyện này.

Mạnh Tiêu nghe xong thì không khỏi trầm tư. Thấy vẻ mặt bất bình của Hứa nương tử, nàng thở dài: “Ai cũng có nỗi khó xử của riêng mình.”

Nghe vậy, Hứa nương tử đột nhiên nhớ ra Tạ Trường An cũng có chuyện phong lưu vận sự. Nàng ấy không khỏi xấu hổ nhìn Mạnh Tiêu, chữa cháy: “Muội đừng buồn, chí ít Tạ Thám hoa không làm lớn bụng người ta.”

Dứt lời, nàng ấy chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình, còn không bằng đừng nói gì cả.

Mạnh Tiêu cúi đầu cười khổ: “Chỉ cần phu quân tốt thì ta yên tâm.”

Hứa nương tử đau lòng vỗ lên tay nàng: “Muội nghĩ thoáng là được rồi.”

Mạnh Tiêu không dùng cơm trưa thì đã về, để lại đồ thêu và điểm tâm. Hứa nương tử rất thích đồ thêu, liên tục khen Mạnh Tiêu khéo tay, chẳng trách có thể thêu thùa bán kiếm tiền. Mạnh Tiêu biết nàng ấy nhanh mồm nhanh miệng nên không giận, hẹn lần sau lại đến chơi rồi về nhà.