Nương Tử Nhiều Phúc

Chương 26: Thật tốt bụng

Ngô Văn Anh đáp: “Chính thê của Tạ Trường An, tân khoa Thám hoa năm nay. Dạo trước nàng ấy bị sảy thai, hôm nay đến bên kia châu kiều tìm đại phu khám bệnh, đồng thời mua mấy thang thuốc điều trị cơ thể, sau đó đến tiệm rèn bên cạnh Ngộ Tiên chính điếm gửi thư về quê. Tiểu nhi tử của tiệm rèn làm nghề bốc vác ở bến tàu, tận dụng tiện lợi này mà gửi thư giúp người xứ khác để kiếm tiền. Hôm nay Mạnh thị đi gửi thư về quê nên trùng hợp bắt gặp cảnh tượng đó, Tiêu Ngôn Khanh còn nhân tiện kéo nàng ấy lên xe ngựa, đưa đến Chu Tước môn.”

Đỗ Huệ Trực lắc đầu: “Thật tốt bụng, chính huynh ấy đang bị thương nặng biết bao.”

Diêu Thái phó hờ hững nói: “Đúng vậy, cho nên tốt bụng mới dễ gặp chuyện đen đủi.”

Đỗ Huệ Trực không dám nhiều lời. Nhưng nghe ý của Diêu Thái phó thì ông ta đã tin Tiêu Ngôn Khanh. Cũng phải thôi, vết thương là chân thật, hành vi của Tiêu Ngôn Khanh hoàn toàn không có vấn đề, đã thế còn xuất hiện Mạnh thị nào đó.

Dựa theo tính cách thận trọng của Tiêu Ngôn Khanh thì dù làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ tính toán vô số biến cố, bảo đảm không có sơ suất gì thì mới hành động. Không bao giờ xuất hiện ngoài ý muốn như Mạnh thị, Trần thị gì đó.

Cho dù xảy ra sự cố ngoài ý muốn, hắn cũng tuyệt đối không mạo hiểm đưa người nọ rời đi cùng mình.

Vậy nên chỉ có một đáp án duy nhất, có người không muốn Tiêu Ngôn Khanh làm được chuyện này.

Ngoại trừ phe Mao Cảnh Thăng, chỉ còn lại Chu Tự.

Vả lại chỉ có mấy người bọn họ biết tin Thái phó giao chuyện này cho Tiêu Ngôn Khanh xử lý.

Không cần nói rõ cũng biết đáp án là gì.

Chu Tự thật là hồ đồ.

Sau lễ Thất tịch, Mạnh Tiêu nhận được thϊếp mời của Hứa nương tử mời nàng ngày mai đến quý phủ làm khách.

Đương nhiên Mạnh Tiêu phải đi. Nàng cố tình lấy khăn tay và túi thơm do mình tự thêu, đều được làm bằng tơ lụa quý giá, thêu các loại hoa văn mai lan trúc cúc mà mọi người đều thích, vốn được dùng để bán lấy tiền. Nàng đeo lên người rồi đến phòng bếp nấu bữa sáng với Tạ Du.

Sáng hôm sau, Mạnh Tiêu mang theo đồ thêu và hai món điểm tâm ra ngoài. Điền thị biết nàng đi thăm Trạng nguyên phu nhân nên không có ý kiến gì.

Mạnh Tiêu mặc áo ngoài màu vàng xanh thêu hoa cúc, bên dưới là váy dài màu xanh lục, trên người không có nhiều đồ tranng sức, chỉ vấn hết tóc lên cao, cắm hai cây trâm bạc.

Vì Hứa nương tử nói chỉ mời nàng và Tiêu nương tử nên nàng không ăn diện long trọng.

Nhà Hứa nương tử ở gần chùa Tướng Quốc. Chùa Tướng Quốc nằm ở bên phải châu kiều, cách nơi đó một khoảng cách, vị trí tốt hơn nhà thuê của Tạ Trường An rất nhiều, bình thường xuất hành cũng tiện lợi.

Khi Mạnh Tiêu đến Trương gia thì đã gần tới giờ tỵ. (Gần 9 giờ sáng)

Hứa nương tử nghe thấy tiếng gõ cửa thì nhanh chân đi ra đón nàng, sau đó kéo tay nàng đi vào trong, nhiệt tình nói: “Ta còn tưởng muội không đến, để ta chờ mãi.”

Mạnh Tiêu cười đáp: “Đi đường tốn chút thời gian, tỷ tỷ chớ trách.”