Nương Tử Nhiều Phúc

Chương 25: Chuyện này, hai con thấy thế nào

Cuối cùng, nam nhân vuốt ve ngọc ban chỉ, vẻ mặt thản nhiên nói: “Vậy thì hãy để Ngôn Khanh tĩnh dưỡng chu đáo.”

Ông ta vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng mới thả lỏng.

Nam nhân lại nhìn thoáng qua Tiêu Ngôn Khanh trên giường, sau đó xoay người rời đi.

Gian ngoài, người Tiêu gia do Tiêu lão phu nhân dẫn đầu đang nôn nóng chờ tin tức. Thấy đoàn người Diêu Thái phó ra ngoài, họ vội vàng định hành lễ. Diêu Thái phó nhẹ nhàng đỡ Tiêu lão phu nhân đứng dậy, cười ôn hòa: “Ngôn Khanh đã không có mệnh hệ gì, lão phu nhân đừng lo lắng.”

Tiêu lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.” Sau đó bà ta cầm tấm khăn lau khóe mắt: “Hài tử này đã lớn rồi mà vẫn khiến người ta lo lắng, làm hại đại nhân phí công chạy tới đây một chuyến.”

Diêu Thái phó không muốn nhiều lời: “Bản quan còn có việc, xin phép đi trước. Chờ Ngôn Khanh tỉnh lại rồi sai người báo cho ta một tiếng.” Nói đoạn, ông ta nhấc chân rời đi ngay.

Tiêu lão phu nhân muốn giữ ông ta ở lại dùng bữa cũng không được, vội gọi Tam gia tiễn ông ta. Tiêu Tam gia hớt hải đuổi theo.

Trên xe ngựa, Diêu Tông Vũ nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Một lát sau, ông ta chợt cất lời: “Chuyện này, hai con thấy thế nào?”

So với tính cách ngông cuồng của Chu Tự, Tiêu Ngôn Khanh chưa bao giờ đắc tội họ.

Ngô Văn Anh châm chước trả lời: “Lúc nãy con đã sai người đi điều tra, thuộc hạ nói rằng buổi sáng sau khi hạ triều, Tiêu Ngôn Khanh mời Giang Trục đến Ngộ Tiên chính điếm uống rượu. Ngộ Tiên chính điếm ở chốn ít người nên rất hợp với tính cách của huynh ấy.”

Giang Trục là Đại lý Tự thiếu khanh, thuộc phái thanh lưu* trong triều, tính cách cương trực, còn trẻ mà đã được bệ hạ trọng dụng.

*Thanh lưu: Chỉ những người có đức hạnh, tâm tính trong sạch, đoan chính, không kéo bè kéo lũ hùa theo người khác làm điều xấu.

Sự cố lần này chủ yếu vẫn bắt đầu từ việc ngoại sanh của Thái phó là Thiệu Bưu xâm chiếm ruộng tốt của dân chúng, phe Mao Cảnh Thăng mượn chuyện này gây khó dễ, Thiệu Bưu bị giam cầm chịu hình, kế tiếp là Thiệu Bưu được Thái phó cứu ra, Dữu Âm chết trên đường đi nhậm chức.

Không cần biết Dữu Âm có phải bị Thiệu Bưu gϊếŧ hại hay không, nhưng hiện giờ mọi người đều cho rằng họ gϊếŧ người, có nghĩa là dính líu tới họ.

Tiêu Ngôn Khanh vốn tính cẩn trọng, Thái phó giao chuyện này có hắn là vì suy xét tới điểm này, vì vậy Tiêu Ngôn Khanh đi tìm Giang Trục là chuyện bình thường. Bởi vì vụ án Dữu Âm là do Đại lý tự điều tra.

“Tiêu Ngôn Khanh chờ hơn một canh giờ, mãi không thấy Giang Trục tới nên rời đi, lúc xuống lầu thì gặp chuyện. Lúc ấy tình hình nguy cấp, may mà có một phụ nhân đi ngang qua, đánh bậy đánh bạ ném gói thuốc trong tay ra ngoài, không thì e rằng huynh ấy sẽ gặp nguy hiểm.”

Diêu Thái phó mở mắt: “Phụ nhân đó là ai?”