Nương Tử Nhiều Phúc

Chương 24: Chẳng lẽ mẹ muốn sống cuộc sống như vậy sao

Nghe vậy, nét mặt Điền thị dịu đi nhiều: “Vậy thì tốt, đã vậy con phải chịu khó uống thuốc điều trị.”

Mạnh Tiêu mỉm cười: “Bây giờ con đi sắc thuốc ngay đây.” Nói rồi, nàng lập tức đi vào phòng bếp.

Thấy ánh mắt ưu sầu của mẫu thân, Tạ Du không nhịn được khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ đừng suốt ngày nghĩ tới chuyện leo lên quyền quý nữa. Thiên kim tiểu thư nhà người ta hống hách lắm, bây giờ nàng ta dỗ dành mẹ thôi, chờ một ngày nàng ta thật sự vào cửa thì có còn để mắt mẹ nữa không? Chỉ sợ khi đó ngay cả ca ca cũng phải nhìn sắc mặt của nàng ta mà sống, sao hiền lành bằng tẩu tử bây giờ? Mẹ ngẫm lại Phúc Căn ca nhà lý chính hồi trước đi, cưới tức phụ trong thành, ngày lễ tết cũng chẳng thèm về nhà, vợ chồng lý chính vào thành, người ta còn chê Vương thẩm tử bẩn thỉu. Chẳng lẽ mẹ muốn sống cuộc sống như vậy sao?”

Điền thị ngẫm lại, thấy cũng có lý.

Chiều tối, Mạnh Tiêu giúp Tạ Du nấu đồ ăn. Tạ Trường An kiệt sức về nhà thì thấy Mạnh Tiêu bưng đồ ăn đến nhà chính. Thấy hắn, nàng mỉm cười dịu dàng: “Lang quân về rồi, mau rửa tay ăn cơm đi.”

Trong lúc nhất thời, Tạ Trường An hơi hoảng hốt, cứ như trở về cuộc sống ngày xưa.

Lúc ăn cơm, Điền thị cũng thấy nét mặt mỏi mệt của nhi tử, không nhịn được hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì mà hôm nay con về trễ vậy?”

Có lẽ Tạ Trường An đói lắm rồi, chỉ tranh thủ trả lời trong lúc cắm mặt vào bát cơm: “Chiều nay Tiêu đại nhân gặp chuyện, chưa hồi phủ đã hôn mê bất tỉnh vì mất máu nhiều. Bệ hạ nổi trận lôi đình, bọn con không dám về sớm.”

Tay cầm đũa của Mạnh Tiêu khựng lại.

Sao hắn lại hôn mê bất tỉnh?

Điền thị lại không mấy quan tâm: “Không ngờ làm quan lại nguy hiểm như vậy. Con à, con ra ngoài không thể đắc tội người ta đâu đấy.”

“Trèo càng cao thì đắc tội càng nhiều người, không tránh được.”

Điền thị nhíu mày, thầm nghĩ làm đại quan cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Chức quan của Thẩm gia rất lớn, có khi nào sẽ liên lụy tới nhi tử không?



Tùng Tuyết trai.

Phương thái y đứng dậy, đặt bàn tay dính máu vào chậu đồng do tỳ nữ bên cạnh bưng để rửa sạch, sau đó cầm khăn bông lau tay, cung kính nói với nam nhân đứng đầu: “Đã không đáng lo ngại. Mặc dù vết thương trên vai phải của Tiêu đại nhân khá dài, nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng, chủ yếu vẫn là vì vết thương sau lưng, nếu sâu hơn nửa tấc thì dù Hoa Đà tái thế cũng khó cứu chữa.”

“Mặc dù đã cứu được tính mạng, song ngài ấy vẫn mất máu quá nhiều, cần được tĩnh dưỡng chu đáo, không thì sau này sẽ để lại bệnh căn.”

Nam nhân cầm đầu khoảng chừng 50 tuổi, mặt trắng không râu, biểu cảm lạnh lùng, mặc trường bào viên lĩnh may bằng lụa Hàng Châu màu xám xanh, thắt đai lưng kim ngọc, hai ống tay áo to rộng chắp lại, trầm mặc nhìn Tiêu Ngôn Khanh đang ngủ say trên giường.

Nghe thái y nói xong, sắc mặt của hai người đứng sau lưng ông ta biểu hiện khác nhau.

Ông ta chưa cất lời, những người khác đều không dám nói một lời.

Phương thái y vẫn cúi đầu chờ chỉ thị.