Sau Khi Giả Chết Trong Lòng Kẻ Thù, Ta Bỏ Trốn

Chương 20

Hiện tại, ngay cả lời nhị sư tỷ nói mà Dung sư tỷ cũng không tuân theo, giờ muốn gây khó dễ cho nàng ta chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao?

Lộ Vân Châu vừa tròn mười một tuổi, trước giờ vẫn sống tại Vân Thượng Tông. Chỉ đến hôm qua, nàng ta mới được phép đến kinh thành.

Nàng là con gái của đại trưởng lão trong tông, địa vị của phụ thân nàng chỉ đứng sau tông chủ. Có thể nói, trừ Dung Phù Yểu ra, nàng ta chính là người có chỗ dựa vững vàng nhất.

Nhưng khác với những cô nương bình hoa kiêu căng, chỉ biết ỷ thế hϊếp người suốt ngày, Lộ Vân Châu lại lập chí chăm chỉ tu luyện, quyết tâm tìm kiếm đạo pháp để thành tiên. Trong thời gian trong tông môn, nàng ta thường xuyên tụ tập các "tiên nhị đại" (hậu duệ của các tu tiên gia tộc), tìm đến các sư huynh, sư tỷ để học hỏi và lãnh giáo.

Người mà nàng ngưỡng mộ nhất chính là vị đại sư tỷ chưa từng lộ diện nhưng được cả tông môn xem là người kế nhiệm trong tương lai. Đồng thời, nàng cũng tò mò về Tạ Sương Tập thường lui tới vị sư tỷ này.

Cho nên, sau khi biết được chuyện hôm qua, Lộ Vân Châu tò mò đến tột cùng, không biết vị Dung Phù Yểu rốt cuộc là nhân vật thần thánh phương nào? Mà kiêu ngạo đến mức coi thường nhị sư tỷ của mình, khiến nàng phải tìm cơ hội lén nhìn thử.

Biết được ý định của nàng, sư huynh Du Trừng liền bày tỏ thành ý muốn đi cùng.

Lộ Vân Châu hỏi:

“Nhưng ngươi vừa cãi nhau với Dung sư tỷ, chẳng phải nên tránh mặt sao?"

Du Trừng đỏ mặt, vung tay áo đáp:

“Ta chỉ lo cho tiểu sư muội ngươi thôi!”

Thế là, Lộ Vân Châu ôm con linh thú mà nàng nuôi từ nhỏ, cùng Du Trừng đến sân của Dung Phù Yểu.

Ban đầu, bọn họ dự định chỉ lặng lẽ nhìn một chút. Nhưng con linh thú vừa thấy thiếu niên cao gầy, thanh mảnh kia, liền như con ngựa hoang tháo cương, không nghe lời mà lao thẳng vào sân.

Kết quả, bọn họ làm kinh động đến chính chủ.

Thấy Phù Yểu tiến lại gần, Lộ Vân Châu vừa xấu hổ vừa hoảng loạn. Dù thế nào đi nữa, tự tiện xông vào sân người khác vẫn là lỗi của nàng.

Nàng vội vàng bế hồ ly lên, lắp bắp giải thích:

“Dung… Dung sư tỷ, là… là linh thú nhà ta không hiểu sao không nghe lời, chạy trốn vào đây…”

Con hồ ly mập mạp, lông trắng như tuyết, đuôi vẫn quấn lấy cổ tay của Khuyết Độ, đôi mắt thì không rời khỏi thiếu niên, như muốn nhận chủ mới thêm lần nữa.

Thấy Phù Yểu đang chăm chú nhìn hồ ly của mình, Lộ Vân Châu thậm chí không dám thở mạnh.