Ai mà không biết nỗi khúc mắc của Dung sư tỷ chính là việc nàng không có linh căn? Nếu một con linh thú mà chỉ tu sĩ mới có thể nuôi đến quấy rầy nàng, lỡ nàng không vui thì hậu quả thật khó lường.
Khi Phù Yểu càng ngày càng tới gần, Du Trừng lập tức đứng ra chắn trước Lộ Vân Châu, nghĩa khí nói:
“Ngươi định làm gì?”
Phù Yểu: "?"
Nàng nghiêng đầu liếc hắn một cái, vẻ mặt như thể không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt này giống hệt như lần hôm qua, chỉ khác là chưa viết rõ ba chữ “Ngươi là ai?” lên trán, khiến Du Trừng có phần bối rối và ngượng ngùng.
Không đợi hắn kịp nói gì, giọng nói ôn hòa của Dung đại tiểu thư đã truyền đến tai Lộ Vân Châu:
“Ta có thể chạm vào linh thú của ngươi một chút không?”
Lộ Vân Châu ngẩn người.
Sao... hôm nay nàng nói chuyện tử tế thế?
Hơn nữa, khi Phù Yểu đến gần, nàng mới phát hiện vị sư tỷ nổi tiếng này không chỉ xinh đẹp lạ thường mà trên người còn toả hương thơm loáng thoáng dễ chịu.
Nàng ngước nhìn khuôn mặt tựa bức họa thủy mặc của Phù Yểu, đến mức hoàn toàn mất tập trung. Phải đến khi nghe tiếng tiếng Du Trừng gọi mình, nàng mới trở về thực tại.
Phù Yểu lại hỏi thêm lần nữa, giọng điệu không nhanh không chậm, thậm chí nghe như đang kiên nhẫn dỗ dành tiểu hài tử Lộ Vân Châu.
Lộ Vân Châu lắp bắp đến mức đầu lưỡi cứng đờ:
“Đương nhiên... có thể... nhưng... nhưng... nhưng...”
Làm sao linh thú có thể nghe lệnh của phàm nhân chứ?
Nàng ấp úng, chưa nghĩ ra lý do gì để từ chối, thì con hồ ly trong vòng tay nàng đã bị túm lấy gáy và nhấc lên.
Chỉ thấy Khuyết Độ vừa nảy né tránh con hồ ly này, bây giờ vẻ mặt hờ hững đặt nó vào lòng Phù Yểu. Đợi nàng đón lấy xong, hắn vẫn không chịu buông tay.
Phù Yểu dịu dàng vuốt bộ lông mềm mại của hồ ly, đôi mắt cong lên, dáng vẻ cực kỳ hài lòng.
Chủ tớ hai người không cần lời nào vẫn phối hợp ăn ý, khiến cả Lộ Vân Châu lẫn Du Trừng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Lộ Vân Châu rất muốn nói chuyện với Phù Yểu, nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng đành mở miệng:
"Người hầu của Dung sư tỷ... quả thực được chỉ dạy rất tốt.”
Gương mặt vốn dĩ đã lạnh lùng của Khuyết Độ, trong nháy mắt càng trở nên băng lãnh, khiến người khác không dám đến gần.
Phù Yểu khẽ nhếch môi, nhẹ giọng đáp:
“Ta có dạy dỗ gì đâu, không biết họ học được từ đâu thôi.”
Nàng cố ý đẩy câu chuyện sang Khuyết Độ, bởi vì nàng cảm thấy thú vị khi nhìn đại ma đầu này phải kiềm chế cơn giận để trả lời những câu hỏi kiểu này.