Sau Khi Giả Chết Trong Lòng Kẻ Thù, Ta Bỏ Trốn

Chương 19

Với độ cao này, muốn khắc được hình thù gì đó thì phải nằm hoặc bò sát đất. Mà Khuyết Độ lại ngủ dưới đất tối qua, giả thiết này quả thực rất hợp lý.

Sau một hồi cố gắng xác định, cuối cùng Bạch Vụ cũng nhận ra một chữ, đó là Thịnh Nhạc.

“Dân gian thường gọi là Thịnh Nhạc Mười Dặm, khu vực này bao quanh hoàng thành. Thịnh Nhạc Mười Dặm toàn là nơi ở của quan to quyền quý, hoàng thân quốc thích. Phố Đông là nơi phồn hoa nhất, thường chỉ có tam công hoặc các gia tộc hoàng thân mới sống ở đấy, còn các khu Tây, Nam, Bắc là dành cho những gia tộc quyền thế thấp hơn một chút.”

Phù Yểu hỏi:

“Chuyện này có liên quan với thân thế của Khuyết Độ không?”

“Cũng liên quan đến việc hắn bị truy sát.” Bạch Vụ trả lời ngắn gọn.

Phù Yểu chớp mắt kinh ngạc.

Khuyết Độ là một tu sĩ, hơn nữa còn là người có tiềm năng đắc đạo, tiền đồ vô lượng. Ấy vậy mà trước kia hắn lại không ở các tông môn lớn, mà dính dáng đến đám quyền quý trong nhân gian sao?

Ừm... Có vẻ hơi phức tạp.

Nghĩ lại, việc Khuyết Độ khắc những ký hiệu này lên bình phong có lẽ là do ban ngày suy nghĩ, đêm đến lại mơ thấy. Có khả năng hắn đã quên manh mối này, nên vội vàng ghi lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Không nỡ thiêu hủy hoàn toàn, cũng không muốn để lộ, nên hắn đã dùng thủ thuật che mắt để giấu đi. Có lẽ, bản thân hắn cũng chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của những gì mình viết, mà cần thêm thời gian suy ngẫm.

Rõ ràng là không bên nào thực sự tin vào thỏa thuận mà cả hai bên đã thống nhất.

Ngược lại cũng có thể xem là sự ăn ý ngầm.

Phù Yểu lại hỏi:

“Hắn từng sống ở Phố Đông?”

“Đúng vậy. Nếu bây giờ ngươi đi, ta có thể kích hoạt ký ức của hắn và cung cấp nội dung cụ thể về thân thế...”

“Thôi, chờ thêm chút nữa đi.”

“?”

Bạch Vụ còn chưa kịp hỏi lý do, thì Phù Yểu đã nhanh chóng phát hiện trong sân bỗng dưng xuất hiện rất nhiều bóng người:

“Có người đến.”

Như để xác nhận lời nàng, tiếng rì rầm bất chợt trở nên rõ ràng hơn.

Khuyết Độ, đệ tử y phục đen mới gây thù với nàng người hôm qua, một bé gái mũm mĩm có đôi má phúng phính, và một con hồ ly trắng trẻo tròn trịa.

Khi thấy những thứ vốn chẳng liên quan gì đến nhau như vậy lại đồng thời xuất hiện trong sân của mình, Dung đại tiểu thư vừa bước đến cổng liền khựng lại, đứng yên một lúc.

...

Lúc Lộ Vân Châu đang ôm con hồ ly trông thấy Phù Yểu thì trong đầu nàng ta lập tức vang lên một tiếng “Ong!” phản ứng đầu tiên chính là:

Không xong rồi!