Không giống với Phù Yểu chỉ đang xem kịch vui, thì Bạch Vụ rất nhập vai rất:
“Khuyết Độ vừa mới giúp ngươi, chắc chắn là có ý lấy lòng. Cơ hội tra tấn hắn vẫn còn rất nhiều, vì sao ngươi không chấp nhận cành ô liu này? Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của ngươi cả.”
“Như nhân gian có câu ‘làm người phải chừa đường lui’, tương lai về sau...”
Giọng nói bỗng im bặt.
Phù Yểu ngồi xổm xuống, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve phần hoa mẫu đơn chạm trổ dưới tấm bình phong gỗ sam đỏ.
Chỉ khi chạm vào bằng tay có dính loại phù chú đặc biệt, mới có thể phát hiện ra đây không phải là hoa văn điêu khắc đơn thuần, mà là một thuật che mắt.
Quả nhiên là có mưu đồ.
Nàng kiểm tra từng tấc một, nhưng không tìm thấy chỗ nào khác thường. Nếu không phải chắc chắn rằng chuyện bình phong bị ngã đổ là có chủ ý thì nàng đã suýt bị lừa.
Nhìn bằng mắt thường, hoa văn này có màu sắc, chất liệu và các đường nối hoàn hảo đến mức không thể phát hiện ra sơ hở.
Cho thấy người sử dụng thuật pháp này tài giỏi đến mức khó tin.
Thủ thuật che mắt vốn là một loại thuật pháp trung cấp đến cao cấp mà các tu sĩ bình thường muốn sử dụng được nó đều phải nhờ vào vật bên ngoài hỗ trợ, được gọi là "mượn linh khí của thiên địa." Chẳng hạn như thanh đao nhỏ được luyện từ linh khí do đại tiểu thư ném cho Khuyết Độ, hoặc như... Chính là ngọn lửa linh lực bùng lên từ giá cắm nến.
Dùng bùa chú phá giải thủ thuật che mắt, những dấu vết được khắc trên gỗ bằng vật sắc nhọn đập vào mắt nàng.
Thứ từng bị cố tình che giấu nay đã bại lộ dưới ánh sáng.
Tất cả những suy nghĩ mà nàng không thể hiểu nổi lúc nãy, đột nhiên đã có câu trả lời.
Có lẽ câu trả lời của Khuyết Độ khi nãy cũng không phải là nói dối. Dựa vào tính cách của hắn, chắc chắn hắn sẽ tránh việc rút dây động rừng. Nếu có thể kiểm soát luồng linh khí phát tán, hắn tuyệt đối sẽ không làm ngã tấm bình phong.
Tuy nhưng, điều khiến Phù Yểu nghi ngờ là tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn có thể nghĩ ra cách giấu giếm tinh vi đến mức khó ai phát hiện.
Người này quả thực có đến tám trăm mưu kế trong đầu!
Phù Yểu cười khẽ, giọng nói nhẹ bẫng:
“Cũng không biết thứ ném đến là cành ô liu hay là một lưỡi dao xuyên tim nữa.”
“...” Bạch Vụ im thin thít, không dám nói lời nào.
Ai mà ngờ Khuyết Độ mới vừa đứng đó chân thành ra tay cứu giúp mỹ nhân kịp thời nhưng lại không hề có ý tốt, cũng chẳng phải hành động thuận tay hay muốn thể hiện mình.
Hóa ra, hắn chỉ muốn tiện đường lợi dụng ngọn lửa từ giá cắm nến?
Chuyện này có hơi vớ vẩn không chứ?
Phù Yểu dùng khăn lụa mịn lau đầu ngón tay, thong thả nói:
“Ngươi xem giúp ta, hắn đã khắc cái gì ở đây.”
Vị trí khắc quá thấp và những nét khắc còn rất nông, nên nàng không tiện quan sát.
Làn sương mù bốc lên cuồn cuộn, sau một lúc, Bạch Vụ ngập ngừng nói:
“Nhiều chỗ không nhìn rõ... Có khi nào hắn đã viết lúc mộng du không?”