Ngoại trừ việc xác nhận người này thật sự đang yếu ớt, thì không nhìn ra thứ gì khác.
Đáng tiếc, Phù Yểu không có chút lòng thương hại nào.
Đôi mắt hổ phách của thiếu nữ khẽ chuyển động, bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay làm cách nào để khiến hắn căm hận hơn.
Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách tra tấn người, thì nàng đã gặp phải một tình huống bất ngờ.
Giá cắm nến đầy tro tàn đột nhiên bốc lên khí nóng, ngọn lửa trắng bùng lên, chỉ trong chớp mắt đã cháy cao ngang đầu người.
Phù Yểu đang đứng ngay gần giá cắm nến, ngọn lửa suýt chút nữa đã đốt cháy mặt nàng. Nhận thấy hiện tượng kỳ lạ này có khả năng liên quan đến linh lực, phàm nhân Phù Yểu lập tức vung tay ném giá cắm nến ra xa.
Nàng còn chưa nghĩ ra cách xử lý, thì ngọn lửa đột ngột tắt lịm.
Nếu không phải mùi khói cay xè còn thoang thoảng trong không khí, Phù Yểu gần như cho rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Nàng chăm chú nhìn sang thiếu niên đứng phía sau làn khói mờ đang cầm lấy giá cắm nến trong tay.
Khuyết Độ cúi đầu, khẽ nghịch ngợm giá cắm nến bằng sứ. Khuôn mặt lãnh đạm của hắn thoáng hiện lên một nét trầm ngâm. Thấy nàng nhìn mình, hắn chậm rãi hỏi:
“Là do sư tỷ hôm qua đã không trị nổi ngươi làm à?”
Phù Yểu không đáp, nhưng lập tức hiểu ý hắn muốn nói.
Dù bề ngoài Tạ Sương Tập làm ra vẻ điềm tĩnh, thì trong lòng chắc chắn vẫn đầy oán hận căm phẫn nàng. Những đệ tử thiên tài trẻ tuổi trong tông môn này dù trông thoát tục đến đâu, thì cũng chỉ là những thiếu niên mười mấy tuổi, tính tình nhỏ nhen hơn bất kỳ ai khác. Trước đây, bọn họ thường dùng những trò quái ác của tu sĩ khiến nàng xấu hổ, lần này họ cũng dùng thủ đoạn tương tự.
Việc thắp sáng một ngọn lửa nhỏ thì với bất kỳ tu sĩ nào cũng chẳng đáng sợ. Ngay cả Khuyết Độ với cơ thể tàn tạ còn có thể xử lý dễ dàng.
Đáng tiếc, Phù Yểu là một phàm nhân.
Cho dù nàng mang theo túi Càn Khôn với vô số bảo vật, thì việc tìm một lá bùa dập lửa cũng mất thời gian.
Thế giới này lại nhắc nhở nàng chỉ là một phàm nhân thêm lần nữa, bẽ mặt trước Khuyết Độ, khiến tâm trạng Phù Yểu không vui chút nào.
Đại tiểu thư cong môi cười nhạt, đôi mắt đầy vẻ chế nhạo:
“Tay ngươi nhanh nhẹn như vậy, vết thương cũng bình phục rồi đúng không? Vậy ra sân nhặt lá rụng đi. Không được dùng chổi, ta không thích ai dùng chổi cả.”
Đối diện với sự làm khó dễ trắng trợn này, Khuyết Độ chỉ khẽ nhếch môi mà không hề tỏ ra tức giận. Hắn đặt giá cắm nến xuống, rồi xoay người ra sân.
Nhìn bóng lưng thiếu niên khom lưng nhặt từng chiếc lá khô trên đất. Phù Yểu nghĩ thầm, đại ma đầu này quả thật rất giỏi chịu đựng.
Nam nhân này cứng đầu, cao ngạo đến cực điểm, nhưng cũng biết tiến lùi đúng lúc, có thể ẩn nhẫn chờ thời cơ.
Quả nhiên là người làm nên chuyện lớn.
Nàng rời mắt, lại nhìn về phía chiếc bình phong không sứt mẻ chút nào.