Đương nhiên chuyện sỉ nhục hắn không phải để cho vui.Ngày hôm sau, Phù Yểu mở mắt ra đã gần đến trưa, nhưng ngoài phòng vẫn là sương mù chưa tan, khiến người ta khó phân biệt được ngày hay đêm.
Ngay cả tờ giấy viết thư đặt trên bệ cửa sổ cũng đã thấm hơi ẩm, mực chữ ký đã hơi phai mờ.
Đó là thư Tạ Sương Tập gửi đến.
Phù Yểu nhìn lướt qua tên người gửi, lập tức mất hứng thú, tiếp tục chậm rãi rửa mặt, trang điểm, dùng bữa. Đến khi ăn uống no nê, nàng mới cầm tờ giấy viết thư lên.
Bạch Vụ tỏ vẻ khinh bỉ, cất giọng chế giễu:
"Phải nói thật, ngươi căn bản không cần phải dây dưa với loại người này. Đều chỉ là nhân vật phụ, mà nàng còn chẳng cùng đẳng cấp với ngươi. Nàng chỉ là nữ nhân tay sai trong tông môn các ngươi mà thôi. Về sau, dù ở bên nhân vật chính hay phản diện, nàng cũng chẳng có bao nhiêu đất diễn đâu…”
Khoan đã, sao ngươi đốt luôn rồi?”
Ngọn lửa nuốt chửng lá thư từng chút một, để lại tàn tro bay lả tả. Nhưng Phù Yểu không hề tỏ ra thương xót, chỉ chán nản nghịch phá giá cắm nến, lạnh nhạt đáp:
“Dù sao ngươi cũng nói rồi, không phải chuyện gì quan trọng.”
Bạch Vụ yếu ớt nói: “Nhưng ít ra cũng nên đọc qua một chút chứ...”
Loảng xoảng!
Một âm thanh vang lớn đột ngột cắt ngang, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý.
Chiếc bình phong tinh xảo đắt giá đổ rạp xuống đất, tiện thể làm đổ chiếc bình sứ tráng men trên tủ gần đó, các mảnh vỡ bay khắp sàn nhà.
Phù Yểu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thiếu niên đang ngồi sau bình phong với vẻ mặt như đợi lời giải thích.
Khuyết Độ chống tay xuống đất, khó khăn đứng dậy. Một động tác đơn giản cũng đủ khiến vết thương của hắn đau nhói. Trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh to như hạt đậu, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ thẳng thắn, chân thành:
“Ta vừa mới khơi thông kinh mạch, không hiểu vì sao linh lực lại phát tán.”
Phù Yểu đáp lại bằng một tiếng “Ồ”, quay đầu ra lệnh cho nha hoàn thu dọn mảnh vỡ và dựng lại bình phong.
Một nha hoàn dẫn đầu dè dặt hỏi: “Bình phong này đã bị hỏng rồi, không biết tiểu thư có muốn thay mới không ạ?”
Trước kia, Dung đại tiểu thư vốn xa hoa lãng phí, tính tình thất thường, chỉ cần vật dụng của nàng có chút hư hỏng thì đám hạ nhân đều phải chịu khổ.
Phù Yểu dừng lại, liếc mắt thấy Khuyết Độ cũng đang nhìn mình.
Thiếu niên giữ vẻ trầm tĩnh, không để lộ cảm xúc, nhưng nàng theo bản năng cảm nhận được...
Hắn đang chờ mong câu trả lời của nàng.
Thế là, mọi thứ khác chẳng còn quan trọng nữa, Dung đại tiểu thư không hề để ý đến vật dụng thường ngày, ngay cả tính cách thiết lập của nguyên nhân cũng bị nàng vứt bỏ. Nàng chỉ cần đập tan niềm hy vọng mong manh của hắn dù phải hy sinh những thói quen trước đó.
“Không cần.”
“Cứ để vậy đi, ta thích kiểu dáng này.”
Nói xong, Phù Yểu cố ý nhìn về phía Khuyết Độ, đại ma đầu tựa hồ nhận ra ánh mắt đánh giá quá mức lộ liễu của nàng, hắn cúi đầu, thu lại biểu cảm.