Sau Khi Giả Chết Trong Lòng Kẻ Thù, Ta Bỏ Trốn

Chương 15

Hắn nghiêng đầu, nhìn tấm đệm chăn dưới đất sau tấm bình phong.

Đó là những thứ Phù Yểu không dùng nên ném cho hắn, nàng muốn hắn tìm chỗ ngủ tạm thời.

Vì một vài lý do riêng, dù trong biệt phủ có không ít người hầu ở tầng dưới, nhưng Phù Yểu lại cố tình bắt hắn phải ngủ ngoài gian phòng của nàng.

Tất nhiên, gian ngoài này không thể so với phòng ngủ lộng lẫy ba tầng bốn lớp của đại tiểu thư, nhưng so với cảnh nghèo khổ và bẩn thỉu trong ký ức mơ hồ của Khuyết Độ thì vẫn tốt hơn rất nhiều lần.

Chỉ có điều, chuyện này với Khuyết Độ không có nhiều khác biệt.

Hắn nuốt xuống cơn đau âm ỉ trong ngực, cố nén cơn ho, rồi thấp giọng, bình thản nói:

“Nếu đêm nay không có phân phó gì nữa, ta xin phép đại tiểu thư lui xuống nghỉ ngơi trước.”

Khuyết Độ bắt chước những kẻ khác gọi nàng bằng cách xưng hô đó, nhưng tuyệt đối không muốn thốt lên hai chữ "Phù Yểu."

Đôi mắt của Phù Yểu thoáng sáng lên: “Gọi thêm lần nữa.”

Thiếu nữ ngửa đầu mong đợi với đôi mắt hạnh sáng lấp lánh dưới ánh nến, nàng cất giọng như thể đang làm nũng với hắn.

Nếu lờ đi việc nàng vẫn đang nghịch ngợm sợi dây xích trong tay, mà xem chừng bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng linh khí để đối phó.

“...”

“Đại tiểu thư.”

Nghe hai lần xong, Phù Yểu cũng mất hứng thú trêu chọc hắn, nàng tiếp tục chăm chú xem thoại bản, rồi lười biếng phất tay đuổi khéo:

“Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

Thực ra, tu sĩ không cần ngủ. Nhưng linh lực trong người Khuyết Độ đã khô kiệt đến tận đáy, dù không thể ngủ được nhưng hắn vẫn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bằng không chẳng mấy chốc hắn sẽ ngất xỉu.

Dù ý chí có kiên định đến đâu, hắn cũng không thể chịu nổi đủ loại giày vò suốt cả ngày hôm nay.

Huống chi, hắn giờ mới chỉ 17 tuổi, cái tuổi mà người thường vẫn còn ấu trĩ ở nhiều gia đình bình thường.

Khi bóng dáng của Khuyết Độ khuất hẳn, một làn sương mù nhẹ lượn quanh trong không gian.

Giọng nói của Bạch Vụ mang theo vẻ dạy đời:

“Ngươi muốn gϊếŧ hay chém đầu hắn phải cần năm ngày để chuẩn bị. Nhưng mối hận thù thị phi này có cần thiết không, ngươi nghĩ mình bị chém còn nhẹ tay sao?”

“Ta chỉ ngại hắn ít có cơ hội đi gặp quỷ môn quan thôi.”

Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào.

Phù Yểu dùng thoại bản che mặt, để Bạch Vụ không thấy rõ biểu cảm mình, nàng cất giọng đều đều:

“Sông đào bảo vệ quanh thành, sống nương nhờ việc tà ma lấy du͙© vọиɠ và hận ý của con người. Càng hận nhiều, càng thu hút những thứ kỳ lạ.”

Thân thể của Khuyết Độ vốn là mồi nhử ngon và chất dinh dưỡng tốt nhất, nhưng nàng không ngại thêm một ngọn lửa nữa để hắn phải chịu đựng gian nan hơn.

Nàng muốn Khuyết Độ nhanh chóng tiến đến bờ vực sinh tử, như thế mới đảm bảo rằng nàng có thể thuận lợi lấy được máu đầu tim của hắn trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.