“Chị chính là mẹ chồng của Tang Thu phải không? Vừa nhìn đã thấy chị rất hiền hòa rồi. Lần trước tôi gặp Tang Thu còn nghĩ sẽ để con bé làm con dâu nhà mình, tiếc là không có duyên, vẫn là chị may mắn hơn, có được một cô con dâu tốt như vậy.” Vừa mở miệng, Lâm Trân Châu đã khen Tang Thu không ngớt.
Trương Hồng vốn không biết nên đáp lời thế nào, giờ nghe thấy người ta khen con dâu mình, trong lòng vui sướиɠ không thôi.
“Haha, con trai tôi may mắn thôi! Chị không biết chứ, hồi đó tôi vừa nhìn đã ưng Tang Thu ngay. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình đúng là có mắt nhìn người, cũng nhờ tôi mà thằng
Hai nhà tôi mới cưới được cô con dâu tốt như vậy. Tôi coi Tang Thu như con gái ruột, thương nó lắm, nên lên trấn là muốn mua cho nó một ít vải để làm bộ quần áo mới.” Trương Hồng lúc này bỗng cảm thấy quyết định năm xưa của mình đúng là sáng suốt vô cùng.
Vương Yến và Tang Thu cứng lưỡi. Mới đó mà hai người đã "chị chị em em" rồi sao? Tiến triển này có hơi nhanh quá không?
Nhưng đúng như bà ấy nói, nếu không có bà ấy, làm sao Tang Thu có thể gả vào nhà họ Thích chứ!
Trương Hồng hoàn toàn quên mất trước đây mình từng nói mắt mình mù mới chọn cô làm con dâu cho thằng Hai, bây giờ lại chẳng nhớ gì cả!
Ngay cả Vương Yến đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng khi nghe mẹ chồng nói mạnh miệng như vậy. Bà ấy “nổ” quá rồi, không ai cản nổi!
Nhưng Tang Thu còn lợi hại hơn, mới bao lâu mà đã khiến Trương Hồng thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ.
Thế nên, Vương Yến không khỏi nhìn Tang Thu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Quả nhiên, em dâu mới là "đại ca" thực sự!
Tang Thu bắt gặp ánh mắt đầy sùng bái của Vương Yến, mặt ngơ ngác. Hình như cô chẳng làm gì cả, sao chị dâu lại nhìn cô như vậy?
“Mua vải làm quần áo cho Tang Thu à? Vậy phải chọn màu đẹp một chút. Vừa nãy tôi thấy có tấm vải hoa màu đỏ, rất hợp với nước da của Tang Thu, mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.” Lâm Trân Châu cười nói.
“Màu đỏ đẹp đấy! Tôi thấy màu hồng cũng không tệ, con gái trẻ trung mặc hồng mới xinh. Màu vàng cũng ổn nữa...”
“Đúng đúng, mấy màu này đều đẹp, Tang Thu mặc vào chắc chắn sẽ rất hợp.”
Trương Hồng và Lâm Trân Châu cứ thế bàn luận sôi nổi, trong khi Tang Thu nghe mấy từ “vải hoa màu đỏ”, “màu hồng”, “màu vàng” mà không khỏi rùng mình. Thẩm mỹ kiểu gì vậy trời?
Không không không, cô không muốn, không muốn mặc, không muốn đâu…
Nhưng Trương Hồng và Lâm Trân Châu hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của cô, rồi dưới ánh mắt đầy tuyệt vọng của Tang Thu, họ mua mấy thước vải đỏ chói, còn hào hứng bàn xem nên may kiểu gì cho cô nữa.
Đến khi ra khỏi Cung Tiêu Xã, ai nấy đều tay xách nách mang đủ thứ đồ. Cuối cùng, Lâm Trân Châu không để Tang Thu mời cơm, vì bà còn có việc phải đi, nên vừa ra khỏi Cung Tiêu Xã đã chia tay họ.
Đợi Lâm Trân Châu đi xa, Trương Hồng mới quay sang nhìn Tang Thu. Nghĩ đến thái độ cung kính khác thường của nhân viên Cung Tiêu Xã khi nãy, bà mơ hồ đoán được thân phận của Lâm Trân Châu không hề đơn giản.
“Tang Thu, con và chị Lâm thân thiết lắm à?”
“Ừm, mới gặp một lần.” Tang Thu thành thật đáp, còn ngoan ngoãn chớp chớp mắt.
Mới gặp một lần mà đã hào phóng thế này sao? Mua cả đống đồ mà chẳng tốn bao nhiêu, thậm chí có vài món đồ lặt vặt là do Lâm Trân Châu tặng luôn, còn những thứ phải trả tiền cũng tính theo giá nhập kho cho họ.
Mới gặp một lần mà đã đối xử tốt như vậy, rốt cuộc là Tang Thu quá được lòng người, hay do bản thân con bé may mắn đây đây?