Xuyên Thành Nữ Phụ Văn Thời Niên Đại

Chương 38: Đi mua vải

Bên này, Thích Trung chạy ra cổng trường, thấy Trương Hồng đang đứng đó, cậu bước nhanh đến, hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Trong nhà có chuyện gì à?”

Nói xong, cậu lén liếc nhìn Tang Thu một cái, Tang Thu thấy vậy, bất đắc dĩ đảo mắt một cái trong lòng.

Chậc chậc, cậu em chồng này đúng là chẳng ưa gì cô, nhắc đến chuyện xảy ra trong nhà còn không quên liếc cô một cái, ý là chuyện trong nhà có liên quan đến cô sao?

Trương Hồng cũng nhận ra ánh mắt của Thích Trung, lập tức giơ tay tát nhẹ một cái rồi nói: “Thằng nhóc thối, con có ý gì đấy hả? Nhà cửa yên ổn thì có chuyện gì được chứ? Còn nữa, con nhìn chị dâu con làm gì? Hôm nay mẹ đến đây là để hỏi con, hai hôm trước sao không về nhà? Làm mẹ phải chạy đến tận đây đấy!"

"Ai da, mẹ, đừng đánh, đau đấy!" Thích Trung né tránh rồi tiếp tục nói: "Hai hôm trước con bận chuyện ở trường nên không về được. Với lại, con là đàn ông con trai, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"

"Vậy ít nhất cũng phải nhờ người nhắn một câu về nhà chứ. Thôi được rồi, mẹ còn phải dẫn hai chị dâu của con đi mua đồ đây. Con quay lại lớp học đi, mẹ đi đây." Nói xong, Trương Hồng còn phất phất tay như muốn đuổi cậu đi.

Thích Trung bị thái độ của bà làm cho tổn thương. Lúc nãy còn lo lắng, vậy mà bây giờ lại đuổi thẳng cậu về đi học, không nói thêm gì khác sao? Đây có phải mẹ ruột không vậy?

Nhìn bóng lưng mẹ dẫn theo hai chị dâu đi xa, Thích Trung thấy nghẹn lòng. Dù gì cũng phải quay đầu nhìn cậu một cái chứ, thực sự xem cậu là nhặt về sao?!

Trương Hồng quay lưng về lại phía Thích Trung nên không hề cảm nhận được nỗi uất ức của cậu. Lúc này, bà đã bắt đầu bàn bạc với Tang Thu và Vương Yến về việc chọn vải màu gì để may quần áo.

Ba người cùng đến Cung Tiêu Xã. Vừa vào cửa, Tang Thu liền đứng sang một bên. Hôm nay Cung Tiêu Xã khá đông người, cô không mấy hứng thú nên chỉ tìm chỗ yên tĩnh mà tránh đi, còn Trương Hồng và Vương Yến thì tỏ ra rất hào hứng, xem qua mấy loại vải, còn muốn Tang Thu chọn một mẫu, nhưng tiếc là người đông quá, Tang Thu đứng xa, không tiện trao đổi.

Đúng lúc Tang Thu đang cảm thấy nhàm chán thì chợt nghe thấy có người gọi tên mình, cô nhìn về phía phát ra giọng nói.

"Ơ kìa, Tang Thu, đúng là cháu thật sao? Bác còn tưởng mình nhìn nhầm đấy!" Lâm Trân Châu thấy Tang Thu quay đầu liền lập tức cười tít mắt bước tới.

Bên cạnh Lâm Trân Châu còn có một nhân viên của Cung Tiêu Xã cung kính đi theo. Khi Lâm Trân Châu nói chuyện với Tang Thu, người nhân viên kia lặng lẽ quan sát cô mấy lần.

Mẹ của Chủ tịch thị trấn quen biết cô gái này sao?!

Khi nghe thấy Tang Thu cùng mẹ chồng ra ngoài mua vải, Lâm Trân Châu mỉm cười, lập tức kéo tay Tang Thu, nhiệt tình nói: "Mua vải à? Vừa rồi bác thấy mấy tấm vải có hoa văn rất đẹp, con có muốn đi cùng bác xem không? Nếu thích thì cứ mua nhé!"

Hai mắt Tang Thu sáng lên, ánh mắt nhìn Lâm Trân Châu long lanh hẳn, cô mím môi, vui vẻ hỏi: "Thật ạ?!"

"Đương nhiên rồi, bác còn có thể lừa con sao? Con gọi mẹ chồng và chị dâu con qua đây, chúng ta cùng vào trong xem." Lâm Trân Châu cười tươi nói.

"Vâng ạ! Bác chờ cháu một lát, cháu đi gọi mẹ cháu và chị dâu cháu ngay. À, bác ơi, hay là lát nữa mua đồ xong cháu mời bác ăn cơm nhé? Quyết định vậy đi, cháu đi gọi người đây!"

Nói xong, Tang Thu nhảy chân sáo chạy về phía Trương Hồng.

Cô len qua đám đông, đến bên cạnh bà, ghé tai nói mấy câu rồi kéo bà ra ngoài.

Nhìn thấy Lâm Trân Châu, Trương Hồng lặng lẽ quan sát một chút.

Người phụ nữ này quen biết với Tang Thu, còn muốn dẫn bọn họ vào trong xem vải sao?