Xuyên Thành Nữ Phụ Văn Thời Niên Đại

Chương 37: Mỹ nhân

Lúc này đang là giờ ra chơi, người khá đông, bỗng nhiên xuất hiện một cô gái lạ mặt xinh đẹp, khiến đám nam nữ học sinh tầm mười sáu, mười bảy tuổi không nhịn được mà liếc nhìn thêm mấy lần.

Dạo gần đây, ở nhà được chăm sóc tốt nên da dẻ của Tang Thu trắng hồng, mềm mại mịn màng, trông chỉ tầm mười bảy tuổi. Cô mặc một bộ quần áo vải xanh, dáng vẻ xinh xắn, nổi bật vô cùng. Đôi mắt to, sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng rực rỡ, so với nữ sinh đẹp nhất trường còn xinh hơn vài phần.

Tang Thu bước vào lớp 12A, học sinh trong lớp vừa thấy có một mỹ nhân xuất hiện trước cửa lập tức nhỏ giọng bàn tán.

Thích Trung ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tay cầm một quyển sách, ánh mắt chăm chú nhìn vào đó. Trong lớp, cậu là người duy nhất không ngước lên nhìn ra cửa.

Bạn cùng bàn của cậu, Đại Trúc, nhìn kỹ người đang đứng ngoài cửa lớp, cảm thấy hơi quen, như thể đã gặp ở đâu đó. Nghĩ mãi không ra, cậu ta vò đầu bứt tai một hồi lâu, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng.

Cậu ta nhớ ra rồi—chẳng phải đó là... chị dâu Hai của Thích Trung sao?!

“Thích Trung, chị dâu cậu đến tìm kìa.” Đại Trúc giơ tay đẩy nhẹ Thích Trung, nhắc nhở.

Thích Trung tập trung đọc sách, nghĩ rằng Đại Trúc lại đang đùa giỡn với mình. Cậu ta vốn rất thích bày trò trêu người, thế nên Thích Trung không thèm ngẩng đầu, chỉ thuận miệng đáp: “Chị dâu nào?”

“Chị dâu thứ hai của cậu.”

“Đại Trúc, cậu nói linh tinh gì đấy? Tôi thấy là lão Lý đầu ngõ thì đúng hơn, người phụ nữ kia đến tìm tôi làm gì?” Trong suy nghĩ của Thích Trung, chuyện cô ta đến tìm mình là điều không thể xảy ra, nên cậu chẳng buồn nghĩ mà đáp luôn.

Đứng ở cửa lớp, Tang Thu nghe thấy em chồng gọi mình là “Người phụ nữ kia” , cách xưng hô này...

Ánh mắt cô lóe lên một tia sắc bén.

Cậu em chồng này, có vẻ không ưa cô nhỉ?

Mà không chỉ là không ưa đâu, còn có thành kiến rất lớn nữa kìa!

“Ê ê, Thích Trung, tôi nói thật đấy, không đùa đâu, đúng là chị dâu Hai của cậu mà! Không tin thì tự ngẩng đầu lên mà nhìn, bao nhiêu người ngoài cửa lớp đều đang nhìn kìa, tôi lừa cậu làm gì? Mau ngẩng lên đi!” Đại Trúc lại đẩy nhẹ cánh tay Thích Trung lần nữa.

Thích Trung vẫn không tin, nhưng vẫn hờ hững ngẩng lên nhìn một cái. Thế nhưng, khi vừa thấy rõ người đang đứng trước cửa lớp, cậu lập tức đứng bật dậy, mặt trầm xuống, bước nhanh về phía Tang Thu.

“Sao chị lại đến đây?” Thích Trung lạnh mặt hỏi.

“Mẹ cũng đến, đang chờ ở cổng trường.” Tang Thu đáp ngắn gọn. Với cậu em chồng xa lạ, thậm chí còn là lần đầu gặp mặt này, cô cũng chẳng muốn tỏ ra nhiệt tình để rồi bị lạnh nhạt.

Nghe xong, Thích Trung lập tức quay người đi ra ngoài. Đối với thái độ của cậu, Tang Thu không hề tức giận, chỉ lặng lẽ đi theo sau.

Học sinh trong lớp 12A thấy mỹ nhân vừa đến đã theo sau Thích Trung đi ra ngoài, những người nãy giờ nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người lập tức quay sang nhìn Đại Trúc.

“Đại Trúc, thật sự là chị dâu của Thích Trung à? Không thể nào! Trông cô ấy chỉ tầm tuổi tụi mình thôi, sao đã kết hôn rồi?”

“Đừng tàn nhẫn như vậy! Tôi vừa mới biết rung động mà đã phải chấm dứt rồi, ông trời đang trêu tôi sao?!”

“Đại Trúc, đó là chị dâu của Thích Trung thật à? Anh trai cậu ta may mắn ghê, cưới được cô vợ thật xinh đẹp.”

Đại Trúc vênh mặt, vuốt tóc đầy đắc ý rồi nói: “Đương nhiên! Tôi với Thích Trung là người cùng làng, lúc anh Hai cậu ấy cưới vợ, tôi còn đến dự nữa mà! Tôi không nhận nhầm đâu, chắc chắn là chị dâu của cậu ấy.”

“Đúng là đáng tiếc, mỹ nhân thì luôn là của người khác.”

“Bớt mơ mộng đi, dù có độc thân thì người ta cũng chẳng chọn cậu đâu! Nhìn lại thân hình mình đi!”

“Thân hình tôi thì sao? Mẹ tôi bảo thế này là khỏe mạnh, không phải béo!” Nam sinh kia lập tức phản bác.

“Chậc chậc chậc, thôi đi, cái này chỉ chứng tỏ mẹ cậu lương thiện, không nỡ làm cậu tổn thương thôi.” Một nam sinh khác chen vào.

“Hahahaha!”

Cả lớp cười rộ lên.