Xuyên Thành Nữ Phụ Văn Thời Niên Đại

Chương 36: Lên trấn

Thích Chính nghe Tang Thu nói vậy, ông quay sang nhìn cô một cái, trong ánh mắt thoáng qua vẻ hài lòng. Đối với cô con dâu này, ông ngày càng có cái nhìn khác. Vợ của thằng Hai tuy trông có vẻ vô tâm, tính tình lại yếu đuối, nhưng có những chuyện lại nhìn rất thấu đáo. (Có chắc là yếu đuối không =)) )

"Thằng Cả, vợ thằng Cả, hai đứa thấy chuyện này nên thế nào?" Thích Chính lại lên tiếng.

"Mẹ cứ giữ lấy là được, con không có ý kiến gì." Thích Thành chẳng cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời.

Vương Yến đứng bên cạnh cũng gật đầu, nói: "Đúng vậy, mẹ cứ giữ đi, chúng con không có ý kiến gì."

"Vậy được, số tiền này cứ để mẹ các con giữ. Trương Hồng, bà cất tiền cẩn thận, mai dẫn Tang Thu và vợ thằng Cả lên trấn đi dạo, mua hai bộ quần áo mới." Thích Chính dặn dò.

"Được, được, được! Mai tôi sẽ dẫn hai đứa nó lên trấn, cả nhà mỗi người đều có thêm một bộ quần áo mới, tôi mua vải về may cho mọi người!" Trương Hồng vui vẻ nhận tiền, tươi cười nói.

Giờ có thịt ăn, lại có quần áo mới, cuộc sống ngày càng khấm khá.

Vương Yến lén liếc nhìn Tang Thu, trong lòng thầm nghĩ: "Từ khi Tang Thu trở về, chẳng phải nửa tháng nay cuộc sống trong nhà ngày càng khấm khá hơn sao?"

Có khi nào cô em dâu này thật sự là tiên nữ? Bằng không sao lại may mắn như thế chứ?

Hôm sau, ba người phụ nữ trong nhà dậy sớm, rồi cùng nhau lên trấn. Giang Diệp thì cùng đám trẻ trong thôn ra đập nước câu cá, còn Thích Chính và Thích Thành như thường lệ xuống ruộng làm việc.

Lên đến trấn, Trương Hồng và mọi người không đi mua đồ ngay mà trước tiên đến trường cấp ba trên trấn để tìm Thích Trung. Hai ngày trước, Tang Thu có nghe Vương Yến nói chuyện cậu con út nhà họ Thích về nhà, nhưng lúc đó cô không để tâm lắm. Giờ mới chợt nhớ ra, hình như hai ngày nay không thấy Thích Trung đâu cả. Chẳng lẽ cậu ấy... không về nhà sao?!

Đến cổng trường cấp ba, bác bảo vệ nói đang trong giờ học nên không được vào, phải đợi tan học mới có thể vào tìm người.

Nghe vậy, trên mặt Trương Hồng thoáng hiện vẻ thất vọng. Bà ngẩng đầu nhìn Tang Thu và Vương Yến, rồi nói: "Hay là chúng ta đi mua đồ trước, lát nữa để mình mẹ quay lại đợi?"

"Đừng, cứ chờ một chút cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian." Tang Thu khẽ cười, rồi quay sang lễ phép hỏi bác bảo vệ: "Bác ơi, còn bao lâu nữa thì tan học ạ?"

Bác bảo vệ nhìn dáng vẻ tươi cười của cô, theo phản xạ cũng liếc đồng hồ treo trên tường rồi đáp: "Còn khoảng hai mươi phút nữa."

"Cảm ơn bác ạ." Tang Thu mỉm cười cảm ơn, sau đó quay sang Trương Hồng: "Mẹ, chúng ta chờ một lát đi, chỉ hai mươi phút thôi, đợi xong rồi đi mua đồ cũng chưa muộn."

"Đúng thế, chờ một chút cũng không sao." Vương Yến cũng lên tiếng.

Trương Hồng lớn tuổi, đứng dưới trời nắng như vậy có chút không chịu nổi. Tang Thu nhanh chóng phát hiện ra, lập tức quay sang bác bảo vệ mượn một chiếc ghế đẩu để bà ngồi nghỉ.

Bác bảo vệ nhìn Tang Thu thêm vài lần. Ban đầu, ông còn tưởng cô gái này mượn ghế để ngồi, ai ngờ là mượn cho mẹ chồng. Đúng là người có hiếu.

Vương Yến thấy hành động của Tang Thu, trong lòng thầm cảm thán: Đúng là không thể xem thường cô em dâu này được.

Bảo sao mẹ chồng ngày càng thích vợ chú Hai, có cô con dâu như thế này ai mà không thích cho được?

"Đinh linh linh... Đinh linh linh..."

Chuông tan học vang lên.

Tang Thu lập tức đứng dậy, nói với Trương Hồng và Vương Yến chờ bên ngoài, còn cô sẽ vào trong tìm người.