“Phó doanh Thích, anh có thư.”
Người lính gác đang trực thì nhìn thấy một chiếc xe quân sự màu xanh lá chầm chậm chạy tới. Cậu ta vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay người đàn ông ngồi ở ghế phụ là vị Phó doanh danh tiếng lẫy lừng của đơn vị họ—Thích Nghiên.
Trong đơn vị, ai mà không biết phó doanh Thích, Thích Nghiên chứ? Năng lực chiến đấu cá nhân lẫn kỹ năng tác chiến của anh đều thuộc hàng xuất sắc trong quân đội. Dù là trong thực chiến hay diễn tập, anh lúc nào cũng xuất sắc. Một người như vậy chính là thần tượng trong lòng đám tân binh như họ.
Chỉ tiếc là anh lại đi cưới một cô vợ chuyên gây chuyện. Ai trong doanh trại cũng biết vợ của phó doanh Thích là do cha mẹ anh sắp đặt từ quê nhà. Lần đầu tiên Thích Nghiên gặp vợ mình chính là vào ngày cưới.
Người ta thường nói: “Lấy vợ phải lấy người hiền.” Nhưng vợ của phó doanh Thích thì chẳng hiền chút nào, là một bà chằn đích thực. Không biết nấu ăn thì thôi, ngày nào cũng ra nhà ăn ăn ké cũng chẳng sao, đằng này lại còn đánh cả đứa trẻ nhỏ như Giang Diệp. Không chỉ vậy, cô ta cứ ba ngày hai bữa lại gây sự với các bà vợ lính khác doanh trại, thậm chí còn đánh nhau, chẳng ngày nào được yên ổn.
Khoảng thời gian người phụ nữ đó còn ở doanh trại, phó doanh Thích lúc nào cũng đen mặt, đến mức ai nhìn cũng phải nói, sắc mặt của anh chẳng khác gì cái đáy nồi.
Thích Nghiên có ngoại hình rất ưa nhìn, số nữ binh thích anh cũng không ít, nhưng anh lại chẳng để mắt tới ai. Cuối cùng, anh lại rơi vào tay Tang Thu. Đúng là ứng với câu nói… Hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Nghe thấy lời của lính gác, người đàn ông ngồi ở ghế phụ hơi sững lại, sau đó lập tức mở cửa xe nhảy xuống.
Người đàn ông cao hơn mét tám đứng đó trông vô cùng nổi bật. Anh mặc bộ quân phục màu xanh lá, có lẽ vì mấy ngày đi làm nhiệm vụ chưa kịp tắm rửa nên bộ quân phục có hơi nhăn.
Thích Nghiên giơ tay nhận lấy phong thư từ tay của lính gác, vừa nhìn thấy nét chữ trên phong bì là của mẹ anh—Trương Hồng, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, đôi mày kiếm nhíu chặt lại. Anh nhìn chằm chằm phong thư vài giây, sau đó mới nói lời cảm ơn rồi xoay người lên xe.
Về đến khu gia binh, Thích Nghiên sải bước lên lầu, vào nhà rồi tiện tay đóng cửa lại.
Anh kéo ghế ngồi xuống, dứt khoát xé phong thư lấy ra tờ giấy mỏng bên trong.
Ánh mắt anh lướt nhanh trên mặt giấy, đọc lướt qua nội dung bức thư.
Xác định không phải Tang Thu lại gây chuyện, anh thầm thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó, trong thư lại nói anh tranh thủ về nhà một chuyến, còn nhắc đến chuyện ba anh bị đau chân.
Lúc trẻ, Thích Chính từng bị thương ở chân, để lại di chứng. Bây giờ thấy trong thư nói ba bị đau chân, Thích Nghiên không chần chừ nữa, lập tức đứng dậy ra khỏi nhà.
Anh đến văn phòng, đẩy cửa bước vào.
Bên trong, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đang ngồi. Ông ta là cấp trên của Thích Nghiên, doanh trưởng Tiết.
Thấy Thích Nghiên đứng ở cửa, doanh trưởng Tiết nhướng mày: “Ồ, làm nhiệm vụ về rồi à? Không về nhà nghỉ ngơi một lát mà lại chạy đến văn phòng của tôi, có chuyện gì sao?”
“Lão Tiết, tôi muốn xin nghỉ vài ngày.” Thích Nghiên mặt không đổi sắc, mở miệng nói.
Doanh trưởng Tiết đã quen với gương mặt cau có của anh, cũng không vội đồng ý, mà hỏi lại: “Xin nghỉ? Cậu xin nghỉ làm gì?”
“Nhà có việc.” Thích Nghiên đáp ngắn gọn.
“Nhà có việc?” Doanh trưởng Tiết nghe vậy, chợt nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, nhắc đến nhà cậu tôi mới nhớ. Vợ cậu về quê rồi nhỉ? Lần này cậu về là định ly hôn hay định đón cô ấy lên đây? Chuyện gia đình của cậu tôi vốn không muốn xen vào, nhưng đã kết hôn rồi thì phải biết nhường nhịn một chút, đừng có suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với người ta. Nếu lần này đón cô ấy về thì sống cho tử tế vào, đừng cãi nhau nữa. Phụ nữ ấy mà, dỗ vài câu là được.”
“Chuyện này tôi sẽ cân nhắc.”
Thích Nghiên không trả lời rõ ràng, nhưng trong lòng anh đã có quyết định. Nhân dịp lần này về nhà, anh sẽ giải quyết dứt điểm chuyện ly hôn. Nghĩ đến người phụ nữ tên Tang Thu kia, lông mày anh càng nhíu chặt hơn, giữa trán như có một ngọn núi nhỏ nhô lên.