Trên cây, Giang Diệp đã cười đến mức ruột gan muốn thắt lại, từ trên cao nhìn xuống, động tác của Tang Thu đúng là buồn cười không chịu nổi.
“Không được cười! Còn cười nữa thì không cho con ăn thịt!”
Nụ cười trên mặt Giang Diệp ngay lập tức nghẹn lại, nhưng ánh mắt đầy ý cười thì không cách nào che giấu được.
Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của Giang Diệp, Tang Thu cũng gian nan leo được lên cây. Hai người ngồi trên cây, Tang Thu nhìn xuống dưới, nhỏ giọng lẩm bẩm liên tục: “Tôi muốn ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt, thịt lợn quay, móng giò…”
“Mẹ, mẹ làm gì thế, niệm kinh à?” Giang Diệp ngơ ngác hỏi.
“Niệm kinh cái gì mà niệm kinh! Từ khi nào mà mẹ thành hoà thượng rồi? Mẹ rõ ràng là một tiểu tiên nữ xinh đẹp thế này mà!” Tang Thu tự khen mình một câu, nhưng khi thấy Giang Diệp định nói gì đó, cô bỗng nghe thấy phía dưới có động tĩnh, lập tức đưa tay bịt miệng cậu nhóc lại.
Chờ khoảng mười mấy giây, trong bụi cây vang lên tiếng "sột soạt", ngay sau đó, một con lợn rừng nhỏ màu đen xuất hiện trong tầm mắt hai người. Nó chui ra từ bụi cây, lần theo mùi hương mà tiến lại gần chỗ họ.
Giang Diệp mở to hai mắt nhìn Tang Thu, trong lòng cảm thấy tam quan của mình hoàn toàn sụp đổ.
(Tam quan: Ba khái niệm quan trọng trong tư duy của Trung Quốc là thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan, thường chỉ góc nhìn hay niềm tin cơ bản.)
Người trước mắt cậu nhóc rốt cuộc là yêu quái hay thần tiên đây?
Tại sao cô vừa nói muốn ăn thịt là lập tức có con một lợn rừng tự tìm đến? Trước đó, chuyện con thỏ ở ngoài ruộng tự nhảy vào lòng cô cũng vậy. Một hai lần có thể gọi là trùng hợp, nhưng nhiều lần thế này thì không thể giải thích bằng hai chữ "trùng hợp" được.
Giang Diệp từng nghe chuyện con gà nhà Dương Đại Tẩu bị Tang Thu “gọi” về, nhưng lúc đó cậu nhóc không tin. Tuy nhiên, giờ phút này, sự xuất hiện của con lợn rừng nhỏ khiến cậu không thể không nghiêm túc nhìn nhận người mẹ kế này bằng con mắt khác.
Tang Thu đối diện với ánh mắt không thể tin nổi của Giang Diệp, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Suỵt!” Cô buông tay khỏi miệng Giang Diệp, giơ một ngón tay ra hiệu cậu nhóc “đừng lên tiếng”.
Hai người cùng cúi xuống nhìn con lợn rừng nhỏ đang đứng ngay dưới gốc cây, mắt cả hai sáng rực lên.
Đúng lúc hai người chuẩn bị nhảy xuống bắt con lợn, bỗng nghe thấy tiếng "sột soạt" ở một chỗ khác không xa. Tang Thu và Giang Diệp liếc nhìn nhau, cùng hướng mắt về phía phát ra âm thanh.
Một con lợn rừng lớn xuất hiện trong tầm mắt của hai người, cả hai nín thở vài giây, sau đó ánh mắt lại một lần nữa dời về phía con lợn lớn.
Chết tiệt! Một lớn một nhỏ thế này, đúng là tham thì thâm mà!
Lúc này, Tang Thu cũng cảm thấy hơi đau đầu. Trước đây, cô đã nhiều lần xác nhận khả năng "ước gì được nấy" của mình. Sau nhiều lần thử nghiệm, cô thấy ông trời đúng là ưu ái mình.
Nhưng tình huống hiện tại thì hơi quá rồi, có vẻ ông trời ưu ái cô hơi nhiều. Cô chỉ muốn có lợn con thôi, ai cần thêm con lợn mẹ to đùng này chứ!
“Ụt ụt!” Con lợn rừng lớn cũng đến dưới gốc cây. Có vẻ nó đã phát hiện ra có người trên cây, liền bắt đầu húc vào thân cây.
Sức mạnh của một con lợn rừng trưởng thành không phải là chuyện đùa. Cái cây bị húc đến rung chuyển, mặt Tang Thu và Giang Diệp lập tức biến sắc.
Con lợn rừng ở phía dưới ngày càng điên cuồng, như thể không hất được hai người xuống thì nhất quyết không dừng lại.
Thù hằn gì mà lớn thế này? Con người là bạn của động vật cơ mà, anh bạn lợn rừng à, cần gì phải như thế?!
Nhưng mà lợn rừng chẳng hiểu được suy nghĩ trong đầu Tang Thu, nó vẫn cứ dùng sức lao vào thân cây hết lần này đến lần khác.