Giang Diệp bắt đầu mất bình tĩnh, nhưng vẫn cố gắng hạ thấp giọng để không kinh động con lợn, hỏi: “Mẹ, giờ phải làm sao đây?”
“Mẹ cũng hơi sợ, hay là... chúng ta chờ một lát xem sao?” Tang Thu đề nghị.
“Con lợn này điên rồi! Có phải nó biết mẹ muốn ăn thịt con của nó nên mới nhất quyết không tha cho mẹ không?” Giang Diệp nghi ngờ hỏi.
“Gặp quỷ rồi!” Tuy rằng Tang Thu thấy chuyện này không có khả năng, nhưng nhìn con lợn rừng đang phát điên dưới kia, cô cũng cảm thấy lời Giang Diệp nói có vài phần đúng.
Cũng không biết có phải đúng như Giang Diệp suy đoán hay không, Tang Thu ôm thân cây, mở miệng nói: “Này, con nói xem, nếu mẹ khiến cho con lợn này tự đâm đến ngất xỉu, con nghĩ có khả thi không?”
Giang Diệp trợn tròn mắt nhìn cô, một lúc sau mới trả lời: “Nếu không, mẹ thử xem sao?”
Đây cũng là một biện pháp không tồi, dù sao lúc này cũng chẳng còn cách nào khác, cứ coi như liều thử một phen.
Mặc kệ có hiệu quả hay không, thử một chút cũng không tổn thất gì.
“Đâm ngất, đâm ngất, đâm ngất...” Tang Thu lẩm bẩm hai chữ này hết lần này đến lần khác, theo từng cú va chạm của con lợn rừng vào thân cây, cả cây cũng rung lắc theo, làm cho hai người không ai dám thở mạnh.
Trời biết, họ đều là người bằng xương bằng thịt, nếu thật sự bị con lợn này húc cho một cái… kết cục không cần tưởng tượng cũng đủ thấy thảm.
Ngay khi Tang Thu nghĩ rằng "bàn tay vàng" của mình không còn tác dụng, con lợn rừng bỗng húc một cú thật mạnh vào thân cây rồi đột nhiên không nhúc nhích nữa, như thể… ngất đi?!
Ôi trời, lợi hại đến vậy sao?
Ngay cả Tang Thu cũng không khỏi kinh ngạc, loại "bàn tay vàng" nghịch thiên này đúng là quá tuyệt vời, quả thực là chiến thắng nhân sinh.
Chờ một lúc, khi hai người chắc chắn rằng con lợn rừng thực sự không cử động nữa, Tang Thu để an toàn nên ném một cành cây vào người con lợn rừng, không thấy phản ứng gì.
Thật sự... thật sự ngất xỉu rồi?!
Con lợn rừng lớn ngất xỉu, lợn rừng nhỏ nhân lúc này đã chạy thoát.
Tang Thu bảo Giang Diệp ở lại trên cây, sau đó tự mình nhảy xuống, nhặt một hòn đá to cách đó không xa, bước đến trước mặt con lợn rừng lớn.
Tang Thu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt rồi mở ra, đột nhiên dùng sức nện hòn đá vào đầu con lợn rừng. Đầu con lợn rừng bị đập nát nhưng vẫn không tỉnh lại. Tang Thu tiếp tục đập thêm nhiều lần, cho đến khi nửa cái đầu của con lợn rừng nát bét, xác định rằng con lợn rừng đã chết mới dừng tay.
Trên cây, Giang Diệp nhìn thấy Tang Thu làm như vậy, ngây người ra. Cậu nhóc nhìn con lợn rừng, rồi lại nhìn Tang Thu, cuối cùng xác định rằng người phụ nữ này ra tay thật đủ tàn nhẫn.
Từ lúc con lợn rừng xuất hiện cho đến khi bị đập chết, Tang Thu không hề thể hiện chút cảm xúc sợ hãi hay hoảng loạn nào mà một người phụ nữ bình thường nên có, cô quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Giang Diệp cảm thấy cô thật xa lạ, hoàn toàn không giống bộ dáng hay làm nũng trước mặt Trương Hồng.
Tang Thu tất nhiên nhận ra ánh9 mắt của Giang Diệp, nhưng cô không giải thích.
"Mẹ ở đây canh, con đi gọi Thích Thành đến giúp mang con lợn rừng về. Ngoại trừ người trong nhà, chuyện về con lợn rừng này đừng nói với ai khác" Tang Thu nói.
"Hả?" Giang Diệp ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tang Thu, đối diện với ánh mắt của cô, cậu nhóc tỉnh táo lại, lập tức nói: "Hay là để con ở đây canh, mẹ đi gọi người đi. Trong núi này biết đâu còn có dã thú khác, mẹ ở đây không an toàn."
"Ta là tiẻu tiên nữ, con ở đây mới càng không an toàn, nghe lời, mau chạy về nhà gọi người đi." Ánh mắt Tang Thu lộ rõ sự kiên quyết không thể phản bác.
Cuối cùng, Giang Diệp đồng ý đi gọi người. Trước khi rời đi, cậu nhóc đi được vài bước rồi quay đầu nhìn Tang Thu một cái.
Người phụ nữ này, tính cách thật kỳ lạ.
Tuy nhiên, Giang Diệp mơ hồ có chút tin tưởng rằng cô thật sự là một tiên nữ nhỏ, thực sự có chút thần kỳ.
Có một người mẹ thần kỳ như vậy, đúng là một trải nghiệm mới mẻ.
Chờ đến khi bóng dáng Giang Diệp biến mất trong rừng, Tang Thu mới cúi đầu nhìn con lợn rừng dưới đất, bắt đầu xử lý vết máu, cố gắng không để mùi máu thu hút thêm dã thú khác trước khi Thích Thành và mọi người đến.
Không biết là do "bàn tay vàng" của Tang Thu hay chỉ là trùng hợp, nhưng từ khi cô một lần nữa leo lên cây canh giữ, không có thêm dã thú nào xuất hiện.
Nhìn con lợn rừng dưới gốc cây, ánh mắt Tang Thu lóe lên vẻ tàn khốc.
Không phải cô tàn nhẫn, mà đôi khi, trong cuộc sống sinh tồn, mềm lòng cũng phải biết nhìn đối tượng.
Vừa rồi, khi con lợn rừng đâm vào thân cây, nó cũng không hề có ý định buông tha cho cô và Giang Diệp.