Xuyên Thành Nữ Phụ Văn Thời Niên Đại

Chương 25: Săn lợn rừng

“Mẹ, chúng ta nhặt được nhiều nấm thế này chắc cũng đủ ăn rồi, hay là về thôi, trời cũng không còn sớm nữa, trước khi đi bà nội đã dặn mẹ phải về sớm mà.” Giang Diệp xách một cái rổ nhỏ đứng cạnh Tang Thu, lải nhải nói.

Tang Thu nhìn cái rổ đầy nấm đeo trên tay mình, rồi lén lút ngoắc tay ra hiệu cho Giang Diệp đến gần. Đợi Giang Diệp lại gần, cô mới mở miệng nói nhỏ: “Có muốn ăn thịt không?”

“Thịt á?” Đôi mắt Giang Diệp lập tức sáng rực lên, gật đầu lia lịa, đáp: “Đương nhiên là muốn ăn thịt rồi!”

Khóe miệng Tang Thu khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

Ban đầu, Tang Thu định cùng Thúy Lan lên núi, nhưng vừa ra khỏi cửa chưa được bao xa đã gặp Giang Diệp. Hỏi ra mới biết, cậu nhóc không đi chơi ở bờ suối phía Tây như mọi khi nữa, mà chuẩn bị về nhà. Thấy Tang Thu định ra ngoài, cậu nhóc liền xung phong đi theo.

Lên núi chưa bao lâu, rổ của Thúy Lan đã đầy. Ban đầu, cô ấy định gọi Tang Thu cùng về, nhưng Tang Thu từ chối, nên tự mình quay về trước, để lại Tang Thu và Giang Diệp tiếp tục ở lại trên núi.

“Nếu muốn ăn thịt thì phải ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa phải nghe lời mẹ.” Đôi mắt Tang Thu lại, cười lên trông giống con hồ ly nhỏ.

Nụ cười này khiến Giang Diệp đang háo hức vì sắp được thịt cũng giảm bớt đi phần nào, cậu nhóc cảm thấy ánh mắt Tang Thu nhìn mình giống như nhìn một miếng thịt trên thớt, bị cô nhìn chằm chằm như là hổ rình mồi, như thể cô có thể ném cậu nhóc vào chảo dầu bất cứ lúc nào.

Cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào.

Nhưng nghĩ đến hương vị của thịt, Giang Diệp cắn răng, nói: “Ăn thịt trước rồi mới bàn điều kiện.”

“Được, ăn thịt trước thì ăn thịt trước. Con muốn ăn thịt gì?” Đôi mắt Tang Thu khẽ đảo một vòng.

“Muốn ăn thịt lợn rừng, tốt nhất là có nguyên cả con, như thế nhà chúng ta có thể ăn thịt suốt cả tháng.” Giang Diệp mơ mộng cảnh tượng mỗi ngày được ăn thịt, trong lòng vui sướиɠ không tả nổi.

Tang Thu trợn mắt, sau đó giơ tay chọc vào trán Giang Diệp.

“Chắc chắn là muốn cả một con lợn? Không hối hận chứ?”

“Không hối hận, mỗi ngày đều được ăn thịt mới là mỗi ngày tốt đẹp.”

Tang Thu nhìn quanh bốn phía, sau đó bước đến dưới một cái cây lớn, ngẩng đầu quan sát thân cây, cảm thấy khá chắc chắn mới quay lại nói với Giang Diệp: “Con leo lên trên đi.”

“Con trèo lên làm gì? Sao mẹ không trèo lên?” Giang Diệp khó hiểu nhìn cô.

“Con lên trước, mẹ theo sau.” Tang Thu vừa nói vừa định đưa tay đỡ Giang Diệp, nhưng cậu nhóc lập tức né ra.

“Mẹ đừng có động tay động chân! Nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Phì, con nghiêm túc như vậy làm mẹ ngại luôn đấy, mẹ chỉ định đỡ con một chút, sợ con leo không nổi thôi.” Tang Thu cảm thấy cậu nhóc này đôi khi rất thú vị, những suy nghĩ trong đầu cậu nhóc lúc nào cũng ngây ngô, khiến cô không khỏi bật cười.

Giang Diệp xua tay, nói lớn: “Mẹ lùi ra phía sau, để con tự làm! Con sẽ cho mẹ thấy phong thái oai hùng của bổn đại gia đây. Leo cây mà còn cần mẹ giúp sao? Đừng coi thường con!”

Chỉ thấy Giang Diệp xoa xoa hai tay, ôm lấy thân cây, chân móc lên bám vào thân cây, chỉ trong vòng nửa phút đã vèo một cái ngồi chễm chệ trên cây, cậu nhóc còn vẫy tay ra hiệu cho Tang Thu đang đứng dưới gốc cây, ý bảo cô mau leo lên.

Tang Thu bắt chước động tác vừa rồi của Giang Diệp, thử leo lên.

Sau đó, cô tụt xuống.

Tang Thu cảm thấy mất mặt, lẩm bẩm một câu rồi thử lại lần nữa. Kết quả, cô lại tiếp tục trượt xuống.

Cố gắng thêm vài lần nữa nhưng vẫn chẳng nhích lên được bao nhiêu. Thật là mất mặt quá đi!