[Xuyên Thư] Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Cứu Vớt Nam Chính

Chương 22

Ngoài hành lang, Ilos vừa từ phòng tắm chạy ra. Hắn khoác tạm một chiếc áo choàng ngủ lộn xộn, cổ áo mắc kẹt ở cánh tay, trông vô cùng tội nghiệp khi nhìn Cố Tiên.

Đó là một chiếc áo ngủ, có nhiều lớp ren chồng lên nhau, không có cúc mà chỉ buộc bằng dây mềm, kiểu dáng tinh xảo và phức tạp khiến tiểu hắc long hoàn toàn bối rối.

Cố Tiên ngồi xuống, kiên nhẫn giúp hắn chỉnh lại từng chỗ.

Ilos lẩm bẩm: “Quần áo của loài người phiền phức quá.”

Cố Tiên bật cười.

Sau khi buộc xong dây áo, cậu vỗ nhẹ lên người tiểu hắc long: “Được rồi, đi ngủ thôi.”

Ilos ngẩng khuôn mặt lên: “Yige không ngủ sao?”

Cố Tiên: “Ta muốn đọc thêm một chút.”

Trên trang sách ma pháp, những câu thần chú rối rắm và tối nghĩa cần được nghiền ngẫm kỹ lưỡng, như thể đang gỡ rối một cuộn chỉ rối tung. Chỉ khi kiên nhẫn tháo từng nút thắt, mới có thể tìm ra sợi chỉ đúng đắn để lần theo.

Nhiều năm trước, Yige từng là một trong những pháp sư trẻ tuổi xuất sắc nhất của Hiệp hội Ma pháp. Thế nhưng giờ đây, những phép thuật từng nắm trong tay, sau bao năm bỏ bê, đã biến thành những dòng ký tự xa lạ.

Sau khi cày xong hơn nửa cuốn sách, Cố Tiên xoa trán, trong đầu nghĩ xem ngày mai nên ăn gì…có nên gọi đồ ăn sẵn không… À.

Chiếc đồng hồ cổ trên tường đối diện, với hoa văn chạm khắc cầu kỳ, đã chỉ qua ba giờ sáng. Ngoài cửa sổ, bóng cây chập chờn, không thấy lấy một ánh đèn.

Nơi này…không phải là nhà của cậu.

Cố Tiên im lặng vài giây rồi đứng dậy.

Chiếc áo choàng trắng sượt nhẹ qua mặt thảm, ánh đèn vàng dịu trong tay cậu xua đi màn đêm mơ hồ quanh mình.

Tầng cao nhất của tháp ma pháp, Cố Tiên nhẹ nhàng đẩy cửa một căn phòng. Bên trong, Phổ Phổ đang ôm chăn, ngủ ngon lành.

Cố Tiên lặng lẽ khép cửa lại, bước sang một căn phòng khác.

Ánh đèn yếu ớt len qua màn đêm. Trên chiếc giường giữa phòng không có chăn, cũng chẳng có ai.

Tiểu hắc long đâu rồi?

Ngọn đèn dầu trong tay Cố Tiên khẽ lắc, ánh sáng mơ hồ chiếu đến chiếc ghế sofa đối diện giường, nơi có một khối chăn phồng lên như chiếc tổ nhỏ.

Ilos không ngủ trên giường, mà co mình lại trên chiếc ghế đơn bên cạnh. Hắn dùng chăn quấn thành một chiếc tổ bông xù, kín đáo và chắc chắn.

Giống như một hang động nhỏ xíu.

Cố Tiên thầm nghĩ: Rồng vốn thích sống trong hang động mà. Nhưng ngủ thế này liệu có thoải mái không?

Cậu từ từ tiến lại gần, bước chân rất nhẹ. Nhưng Ilos trong tổ chăn lại bất chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt rồng màu vàng sẫm sáng rực trong bóng tối, như ngọn lửa vừa bùng lên.

Nhận ra người đến là ai, sự cảnh giác trong đôi mắt ấy lập tức tan biến. Chỉ trong khoảnh khắc, tiểu hắc long nguy hiểm liền hóa thành một chú rồng ngoan ngoãn, vô hại.

Ilos rụt trở lại trong tổ chăn, vẫn ngửa mặt nhìn lên. Tầm nhìn của loài rồng trong đêm tối sắc bén như ban ngày, trong mắt hắn phản chiếu rõ ràng bóng dáng thon dài đang tiến lại gần.

Ánh đèn mờ dịu phủ lên hàng lông mày và ánh mắt của Cố Tiên, ánh sáng mềm mại ấy như dệt một lớp tơ óng ánh trên mái tóc vàng nhạt của cậu. Cố Tiên ngồi xuống cạnh Ilos, chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình hơi mở, để lộ lấp ló xương quai xanh mảnh khảnh dưới cổ áo. Trên người cậu thoang thoảng mùi thơm dịu dàng sau khi tắm.

Tiểu hắc long không kìm được mà khẽ cọ người lại gần Cố Tiên.

Cố Tiên nhân cơ hội ấy, nhẹ nhàng bế llos từ trong tổ ra. Nhưng llos vẫn cuộn nguyên trong chăn, cậu ôm llos vào lòng rồi đi về phía giường.

Ilos sững lại một lúc, nhưng không vùng vẫy, chỉ ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của Cố Tiên.