[Xuyên Thư] Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Cứu Vớt Nam Chính

Chương 23

Chiếc giường mềm đến mức có thể khiến người ta chỉ muốn vùi mình mãi không rời. Cố Tiên khẽ cúi người, chỉnh lại góc chăn ngay ngắn cho Ilos, giọng nói nhẹ nhàng:

“Lúc nãy ta làm ngươi tỉnh giấc à?”

Ilos lắc đầu, nhỏ giọng nói:

“Tôi không ngủ được.”

Cố Tiên: “Vậy… có muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không?”

Ilos nghiêng đầu:

“Kể chuyện trước khi ngủ là gì?”

“Là chuyện người lớn kể để dỗ con nít ngủ,” Cố Tiên mỉm cười: “Muốn nghe thử không?”

Ilos khẽ nắm lấy góc chăn bằng đầu ngón tay.

Từ trước đến nay… chưa từng có ai dỗ hắn ngủ cả. Ngay cả cha hắn… cũng chưa từng.

Muốn nghe.

“Ngày xưa có một nàng công chúa, nàng có mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng như tuyết…”

Cố Tiên ngồi bên mép giường, một tay chống cằm. Vài sợi tóc vàng nhạt buông lơi, lướt qua cổ tay trắng ngần lộ ra từ ống tay áo. Ánh mắt Cố Tiên rũ xuống, dừng ngay bên gối của Ilos:

“Sau khi mẹ nàng qua đời, nhà vua tái hôn với một hoàng hậu mới. Bà ta chán ghét công chúa, sai thợ săn gϊếŧ nàng…”

“Trong khu rừng, công chúa đang trốn chạy thì gặp được bảy vị võ sĩ. Họ đều thấp bé hơn người bình thường, bởi vì đêm nào cũng không ngủ, luyện võ xuyên đêm.”

“Công chúa bái họ làm thầy, học được một thân võ nghệ cao cường. Sau đó nàng quay lại hoàng cung, lật đổ đế quốc, dựng nên một xã hội tốt đẹp hơn.”

Ilos nghe đến ngây người.

Cố Tiên nghiêm túc nói:

“Câu chuyện này dạy chúng ta rằng không được thức khuya, không thì… sẽ không cao lên được.”

Ilos: “???”

Cố Tiên kéo chăn lên: “Ngủ nhanh đi.”

Cậu vỗ nhẹ lên tấm chăn, Ilos tròn mắt nhìn cậu, rồi chầm chậm rúc cằm vào trong chăn.

Cố Tiên: Ngoan lắm.

Trong nguyên tác, nam chính âm trầm, lãnh đạm. Thậm chí sau này còn hủy diệt cả đại lục… thì ra khi nhỏ cũng chỉ là một bé rồng con ngoan ngoãn, dễ dỗ như vậy.

Nghĩ đến điều đó, cậu khẽ mỉm cười, nét mặt trở nên ôn hoà. Cậu đứng dậy, cúi người nói một câu nhẹ nhàng:

"Ngủ ngon."

“Yige…” Ilos khẽ gọi: “Ngày mai… tôi còn được gặp Yige chứ?”

“Dĩ nhiên rồi.” Cố Tiên cong mắt cười:

“Giờ đã khuya lắm rồi, nên ngày mai ngươi cứ ngủ nướng thêm chút cũng được.”

Ánh đèn mờ vàng theo bước chân dần xa khuất, Ilos chậm rãi nhắm mắt. Hắn vẫn còn cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt mà người kia để lại.

Ở nơi này… hắn không cần lo bị đuổi đi nữa, không sợ đang ngủ thì bị dầm mưa, hay bị côn trùng bò ra cắn.

Ilos dần chui sâu vào trong chăn, bốn phía đều là lớp vải mềm mại bao bọc lấy hắn. Hắn khép mắt, ôm lấy chiếc đuôi của mình, cuộn người thành một vòng tròn nhỏ.

Tầng hầm ẩm ướt và tối tăm, hơi lạnh như kim châm, xuyên thấu tận vào xương tủy.

Vai đau nhói, một sợi xích sắt lạnh ngắt xuyên qua xương vai, kéo căng toàn bộ cơ thể. Trên thân xích lạnh lẽo để lại những vệt máu thẫm đọng lại chưa khô.

Ilos choàng tỉnh trong cơn đau nhức. Ánh mắt mờ mịt quét quanh bốn phía. Trong đôi mắt rồng tối mờ, bốn bức tường bẩn thỉu bao quanh thành một không gian chật chội, không cửa sổ. Hơi nước lạnh lẽo len lỏi khắp nơi, hai chân của hắn đã lạnh đến tê cứng, gần như không còn cảm giác

Tiểu hắc long mở to mắt không biết phải làm gì. Hắn bị treo lửng lơ trên tường, tư thế cực kỳ khó chịu—ngồi không xong mà đứng cũng chẳng được.

Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là sự giam giữ, mà là cơn đau không dứt nơi vai. Hắn bị xích sắt xuyên qua, máu thịt rách nát khiến nỗi đau tựa như đang gặm nhấm cả tâm trí.

Vì cái gì....

“Két——”

Cánh cửa cũ kỹ phát ra âm thanh chói tai, Ilos từ từ ngẩng đầu lên.

Một tia sáng rọi qua khe cửa vừa mở, chói đến mức khiến mắt hắn đau nhức. Mãi đến vài giây sau, đôi mắt rồng xám xịt ấy mới dần thích nghi được với ánh sáng.

Hắn nhìn thấy một người nam nhân với mái tóc dài màu vàng nhạt, khoác trên mình chiếc áo choàng pháp sư đen viền vàng kim. Người đó đứng dưới nguồn sáng duy nhất, đôi mắt băng lam lạnh lẽo, lặng lẽ quan sát hắn bằng một nụ cười mơ hồ. Nó vừa như giễu cợt, vừa như coi thường.

Ilos cảm thấy như bản thân vừa rơi xuống vực thẳm lạnh giá.

“…Yige?”

Trong khu rừng phía xa, đàn chim đón nắng sớm dang cánh bay lượn. Thỉnh thoảng, chúng đậu lên khung cửa sổ ở tầng cao nhất của Tháp Ma Pháp, nhẹ nhàng mổ vào khung kính như muốn gọi người dậy.

Rèm cửa được vén lên, nắng sớm rải ánh vàng nhạt lên mái tóc dài mềm mại màu vàng nhạt như lụa. Một vài sợi tóc tuột khỏi dây buộc, rũ xuống bờ vai. Người nam nhân khoác áo ngủ trắng có hoa văn thêu bằng chỉ ánh kim, khẽ gập ngón tay gõ nhẹ hai tiếng lên mặt kính sát đất.

Đàn chim giật mình bay đi.

Dù vừa mới chợp mắt được từ rạng sáng, Cố Tiên cũng không ngủ được lâu. Bởi vì tật xấu mất ngủ vì suy nghĩ quá nhiều của mình. Dù xuyên tới thế giới này rồi, cậu vẫn không sửa được.

Đau đầu.

Cậu day nhẹ hai bên thái dương, rồi đẩy cửa bước ra.

Hành lang yên tĩnh lạ thường, có vẻ Phổ Phổ và Ilos vẫn chưa dậy.

Tiểu hắc long lại chạy về ngủ trên ghế sofa ư?

Cố Tiên khẽ hé cửa phòng.

Bụp!

Một chiếc gối bay thẳng vào mặt, nhưng Cố Tiên phản xạ nhanh, giơ tay đỡ lấy ngay trước khi nó đập trúng.

"..."

Cậu hơi nghiêng đầu sang bên, dời chiếc gối ra thì liền thấy Ilos đang ngồi bật dậy trên giường, biểu cảm đầy hoảng loạn. Cả người Ilos căng cứng như một con thú nhỏ bị bắt gặp khi đang ẩn nấp. Đôi mắt rồng trừng lớn, trong ánh nhìn còn ẩn hiện tia đỏ thẫm của máu.

Cố Tiên hơi nhíu mày, giọng trầm xuống gọi:

"Ilos?"